MẶC TỔNG, NGOAN NGOÃN CƯỚI BÀ ĐÂY - Chương 111: Không thể ly hôn
Cập nhật lúc: 2025-09-06 15:12:30
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
-
Nam thì tuấn tú, nữ thì xinh đẹp, đúng là một đôi trai tài gái sắc!
Chỉ có điều sắc mặt cả hai đều không dễ coi, đây là đi kết hôn hay là đi ly hôn vậy?
Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau.
Lúc này, hai người cuối cùng cũng đi đến cửa sổ ly hôn số 8.
Nhân viên: “!!!!”
Họ thật sự là đến ly hôn sao?
Đáng tiếc quá đi mất.
Nhân viên cửa sổ số 8 là một cô gái nhỏ nhắn văn văn nhã nhã, khi nhận giấy tờ của họ, kinh ngạc đến mức mắt gần như rớt ra.
Cô, cô Lê?
Một quả lê ngọt?
Chẳng lẽ chính là đại thần trong lòng cô?
Ầm ——
Không thể nào!
Nhất định là trùng tên trùng họ thôi, dù sao thì cô Lê trước mặt và vị đại thần trên tivi khác nhau quá xa.
Tất nhiên, cô lựa chọn “tạm thời bỏ qua” sự khác biệt giữa trang điểm đậm và mặt mộc.
Tay run run cầm chứng minh của Mặc Thời Đình đối chiếu, trong nháy mắt, lòng lạnh toát.
Tại sao lại thế này?
Hu hu, CP mà cô ship lại đi BE (bad ending) sao?
Trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng dựa vào nghiệp vụ nghề nghiệp, cô vẫn gượng cứng, giữ giọng điệu chính thức:
“Căn cứ theo quy định của nước ta, hai vị hiện tại không thể ly hôn, mời quay về trước ạ.”
Không thể ly hôn?
Tại sao?
Cố Lê mở to mắt, không dám tin.
Mặc Thời Đình cũng không kém phần kinh ngạc.
Hai người nhìn nhau, rồi Cố Lê mới quay sang hỏi nhân viên:
“Chẳng lẽ kết hôn rồi thì không cho ly hôn nữa? Quy định quái quỷ gì vậy? Sao tôi chưa từng nghe nói?”
Nhân viên mỉm cười, giọng điệu cực kỳ thân thiết:
“Không phải không cho ly hôn, mà là hôm nay cô và Mặc thiếu mới vừa ký thỏa thuận ly hôn, theo quy định thì phải chờ qua một tháng ‘thời gian lắng dịu’ mới được xử lý tiếp.”
May mà quốc gia có quy định này, nếu không, CP cô ship thật sự là đi đời rồi, hu hu hu.
Mong rằng qua một tháng này, kết cục có thể thay đổi chăng.
“Có quy định như vậy sao?”
Cố Lê nhìn về phía Mặc Thời Đình.
Mặc Thời Đình trầm giọng:
“Cô ấy chắc không dám bịa đâu.”
Nhân viên vội vàng gật đầu lia lịa.
Ừ ừ, cho cô mấy cái gan cô cũng chẳng dám.
Hơn nữa, hôm nay họ đến đây, cô cũng chẳng dám lộ ra ngoài đâu a a a, thật khó chịu, trong lòng ôm bí mật lớn như thế này…
Hai người không hề hay biết tâm trạng rối rắm của nhân viên, vẫn còn đắm chìm trong “cú sốc” không thể ly hôn.
Cố Lê liếc nhìn dáng vẻ ung dung của Mặc Thời Đình, không nhịn được bĩu môi:
“Mặc thiếu chẳng phải cái gì cũng biết sao? Sao lại không biết chuyện ly hôn phải có thời gian lắng dịu này?”
Mặc Thời Đình ngẩng lên, nhàn nhạt nhìn cô, phản hỏi:
“Vậy sao cô cũng không biết?”
“Tôi…”
Cố Lê nghẹn lời:
“Tôi đâu có sống ở Hoa Quốc, không biết có gì lạ à?”
Lần đầu tiên cô ly hôn, luật hôn nhân còn chưa kịp đọc kỹ, ai mà ngờ lại có cái quy định này chứ?
Haiz!
…
Sau khi xác nhận kỹ rằng phải chờ một tháng mới có thể quay lại ly hôn, hai người thu lại giấy tờ, chuẩn bị rời đi.
Lúc này, nhân viên không nhịn được lấy ra một cuốn sổ nhỏ, đưa tới trước mặt Cố Lê:
“Đại thần, em là fan Lê, có thể ký cho em một chữ không? 《Mỹ nhân sư phụ》em xem không biết bao nhiêu lần rồi, cực kỳ thích.”
“Ơ…”
Cố Lê sững sờ.
Đây là lần đầu tiên ngoài Tống Vân Khuyết, cô gặp một fan “bằng xương bằng thịt” ở ngoài đời, tâm trạng bỗng thấy là lạ.
Nhất là còn ngay tại hiện trường ly hôn của mình, càng thêm lúng túng.
Đối phương thấy vẻ ngượng ngùng của cô, liền vội vàng áy náy:
“Xin lỗi, là em mạo muội. Chị yên tâm, chuyện của chị với Mặc thiếu, em tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài.”
“Được.”
Cố Lê hoàn hồn, mỉm cười nhận lấy cuốn sổ, phóng khoáng ký tên mình, còn thuận tay vẽ thêm một trái tim nhỏ.
Liếc thấy bảng tên treo trước ngực cô gái, đặc biệt còn viết thêm lời đề tặng TO.