MẶC TỔNG, NGOAN NGOÃN CƯỚI BÀ ĐÂY - Chương 112: Em có biết vì sao anh phải ly hôn không

Cập nhật lúc: 2025-09-06 15:13:10

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

“Cho cô.”

“Cảm ơn, cảm ơn nhiều!”

Nhân viên xúc động đến mức luống cuống.

“Giúp tôi giữ bí mật nhé.”

“Tất nhiên rồi, tôi lấy cái đầu của mình ra đảm bảo.”

“Cảm ơn chị, mỹ nữ xinh đẹp.”

Cố Lê nở nụ cười ngọt ngào với cô gái kia.

Sau khi vẫy tay tạm biệt fan nữ ấy, cô vừa xoay người thì nụ cười trên môi cũng tắt hẳn, gương mặt tinh xảo thoáng hiện chút cô đơn.

Mạc Thời Đình đi phía sau, nhìn thấy bờ vai mảnh khảnh của cô như đang oằn xuống dưới sức nặng ngàn cân, ánh mắt thoáng lóe sáng.

Còn một tháng nữa mới chính thức ly hôn, vậy thì vấn đề an toàn của cô…

Bước ra khỏi cục dân chính, trên đường ra bãi đỗ xe, Mạc Thời Đình hỏi:
“Tiếp theo, cô định thế nào?”

Cố Lê lạnh lùng đáp:
“Tôi định thế nào thì không cần Mạc thiếu bận tâm. Yên tâm đi, cho dù tôi có chạy đến tận chân trời góc bể, một tháng sau tôi vẫn sẽ xuất hiện ở đây để cùng anh ly hôn.”

Mạc Thời Đình nhíu mày, rất không thích cô dùng thái độ này nói chuyện với mình, dứt khoát nắm lấy tay cô, kéo đi.

Thấy anh cứ động một tí là lôi kéo mình, Cố Lê sốt ruột hẳn:
“Buông ra, Mạc Thời Đình. Anh định đưa tôi đi đâu?”

“Buông tay!”

Cô vừa đi vừa giãy giụa, đáng tiếc sức lực không bằng anh, mãi mà không thoát được.

Cuối cùng, cô đành bỏ cuộc.

Lực nắm của Mạc Thời Đình dần buông lỏng đi một chút.

Lúc này, cả hai đã tới bãi đỗ xe.

Anh một tay giữ chặt cô, một tay mở cửa xe:
“Lên xe.”

Cố Lê không chịu phối hợp:
“Tôi có xe, sao phải ngồi xe anh?”

Vừa dứt lời, cô liền giẫm mạnh một cái lên chân anh.

Mạc Thời Đình không đề phòng, loạng choạng lùi sang bên cạnh.

Cố Lê lập tức nhân cơ hội chạy về phía xe mình, mở cửa rồi nhanh chóng chui vào.

Mạc Thời Đình: “…”

Thái dương giật giật, đầu cũng đau theo.

Khoảnh khắc này, anh chợt nhớ nhung vô cùng dáng vẻ đáng yêu hay bám dính lấy anh của cô trước kia…

Chỉ là, kể từ giây phút anh quyết định ly hôn, thì giữa anh và cô, đã không thể quay trở lại nữa.

Nghĩ đến đây, trong mắt anh bất giác thoáng hiện chút u buồn.

“Một tháng sau gặp lại!”

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô vang vào tai, kéo anh trở về thực tại. Quay đầu lại, anh thấy cô đã khởi động xe, lái đi trước anh một bước.

Nhìn theo bóng xe xa dần, Mạc Thời Đình mím môi, rút điện thoại gọi cho người anh em chí cốt – Lệ Cận Diêu.

“Giờ này tìm tôi, chắc chắn không phải chuyện gì hay ho.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu trêu chọc của Lệ Cận Diêu.

Mạc Thời Đình nhướng mày, đôi môi mỏng cong lên thành một đường cong đẹp mắt:
“Cậu đúng là hiểu tôi. Có chuyện này, cần cậu giúp.”

“Nói đi.”

“Giúp tôi tìm một nữ vệ sĩ.”

Mật vệ nhà họ Mạc đều là nam, hoàn toàn không thể bảo vệ Cố Lê sát bên, vì vậy anh chỉ có thể nhờ Lệ Cận Diêu.

Ngoài thân phận bề ngoài là tổng tài GT, dưới trướng anh ta còn có một tổ chức cung cấp đủ loại tình báo – “Ưng Săn”, thành viên cả nam lẫn nữ, ai nấy đều phi phàm.

Hai người quả là huynh đệ tốt, vừa nghe anh nói vậy, Lệ Cận Diêu liền đoán ra được anh đang định làm gì, lập tức hứng thú:
“Không phải cậu sắp ly hôn sao? Còn phái người bảo vệ Cố Lê làm gì? Sống chết của cô ta, liên quan gì đến cậu?”

Mạc Thời Đình nheo mắt:
“Tin tức của cậu quả thật rất nhanh. Đã vậy thì càng nên biết, tôi vì sao phải ly hôn.”

Nói đến đây, ánh mắt anh chợt ảm đạm đi.

Lệ Cận Diêu cảm thán:
“Thật không ngờ trong đám anh em tụi mình, người mà tôi nghĩ là không thể nào yêu đương kết hôn nhất chính là cậu, lại là người đầu tiên rơi vào lưới tình. Nhưng mà, cậu chắc chắn muốn buông tay thật sao? Qua rồi thì khó có cơ hội lần nữa đấy.”

“Chờ khi giải quyết xong chuyện Hắc Huyết Minh, rồi tính.”

Mạc Thời Đình nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Loading...