MẶC TỔNG, NGOAN NGOÃN CƯỚI BÀ ĐÂY - Chương 82: Đại tiểu thư nhà họ Cố
Cập nhật lúc: 2025-08-30 17:15:12
edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Gọi điện cho Cố Lê, giọng nữ máy móc vang lên: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”
Mạc Thời Đình khẽ nhíu mày, gọi Lục Dương vào văn phòng.
“Quê quán của Cố Lê ở đâu?”
Lục Dương trả lời thật:“Thuộc hạ chỉ tra được thiếu phu nhân là người nước A, nhưng cụ thể thân phận, lai lịch hoàn toàn không tra ra, toàn bộ thông tin đều bị che giấu.”
Mạc Thời Đình nheo mắt, trầm ngâm hai giây lại hỏi:“Còn Bá tước Allen?”
“Bẩm thiếu chủ, Bá tước Allen đã lên chuyên cơ rời Hoa Quốc cách đây một giờ, đích đến là thủ đô G thị của nước A.”
Lục Dương vội vàng nói thêm,hắn cũng vừa mới nhận được tin này, đang chuẩn bị đến bẩm báo, nào ngờ thiếu chủ đã đi trước một bước. Chẳng lẽ việc Bá tước Allen vội vã hồi quốc, có liên quan đến thiếu phu nhân?
Lục Dương thầm đoán, quả nhiên, ngay sau đó liền nghe thiếu chủ hạ lệnh:
“Điều tra xem Cố Lê có cùng chuyến bay với ông ta không.”
Lục Dương: “…Vâng.”
Trời ạ!
Bá tước Allen chẳng lẽ đã đem thiếu phu nhân đi mất rồi sao?
Chuyện này to rồi!
…
Nước A, thủ đô G thị.
Nhà họ Cố là gia tộc quyền thế bậc nhất ở nước A, suốt mấy trăm năm nay luôn thân thiết với hoàng thất. Đương gia hiện tại – Cố Uyên – là đại thần tâm phúc của đương kim quốc vương, nắm trong tay đại quyền quân sự của cả quốc gia.
Tin tức Cố Lê được Cố Tả đưa về nước, ngay lập tức đã truyền về biệt trang của nhà họ Cố.
Biết cô sắp trở về, có người dĩ nhiên là không vui ——
“Mommy, sao bác lại phải quan tâm sống chết của con tiện nhân Cố Lê kia chứ? Dù sao cô ta cũng chẳng phải con ruột, để cô ta tự sinh tự diệt ở bên ngoài không tốt hơn à?”
Trong một biệt viện, thiếu nữ trẻ tuổi gương mặt tràn đầy căm hận, nói với vị phu nhân quý tộc trung niên ngồi đối diện.
Bạch Như Yên trừng mắt nhìn cô ta, trách mắng:“Nói nhỏ thôi. Bao nhiêu lần mẹ dặn rồi, chuyện Cố Lê không phải con ruột bác con, tuyệt đối không được nhắc lại nữa.”
Cố Tố Tố bĩu môi:“Con cũng đâu nói ra ngoài. Hơn nữa, bác cũng biết rõ, giữ con hoang đó lại để làm gì chứ? Con thật sự không hiểu bác nghĩ gì nữa.”
Bạch Như Yên lại trừng mắt:“Đủ rồi! Chuyện bác con nghĩ gì, không tới lượt con đoán mò. Một lát nữa Cố Lê về, con nhất định phải đích thân ra nghênh đón, biết chưa?”
Cố Tố Tố bất mãn:“Tại sao? Con mới là huyết mạch chính thống của nhà họ Cố. Cô ta chỉ là con hoang, con phải cúi đầu trước cô ta?”
“Bởi vì cô ta là đại tiểu thư nhà họ Cố, còn con thì không!”
“Nhưng rõ ràng cô ta…”
“Trừ mẹ con mình và bác con, còn ai biết cô ta không phải con ruột? Hơn nữa, bác con cũng không biết là mẹ đã nói cho con. Con liệu hồn giữ kín miệng lại!”
“Nhưng mà…”
“Đủ rồi! Nếu con còn muốn gả cho Bá tước Allen, thì bớt gây chuyện, khôn ngoan một chút.”
Bạch Như Yên nghiêm giọng quát.
“…Vâng.”
Thấy mẹ tức giận, Cố Tố Tố không dám cãi thêm, nhưng trong lòng lại nghĩ ra cả ngàn cách để chọc tức Cố Lê.
Ba tiếng sau, trực thăng chở Cố Lê đáp xuống bãi cỏ rộng lớn trong trang viên nhà họ Cố.
Cố Tố Tố miễn cưỡng ra nghênh đón.
Không ngờ lại thấy Mộ Dung Tư cùng xuống máy bay với Cố Lê, cô ta ghen đến mức sắp phát điên.
Cô ta hận Cố Lê không chỉ vì bị cướp đi danh phận đại tiểu thư, mà càng hận hơn vì Cố Lê đã cướp mất nam thần trong lòng cô ta – Mộ Dung Tư.
Nếu Cố Lê chết ở bên ngoài, thì đã chẳng còn ai tranh giành Mộ Dung Tư với cô ta nữa.
Đáng tiếc, không những không chết, còn sống sờ sờ trở về…
Thật tức chết đi được!
“Anh Tư, sao anh cũng chạy sang Hoa Quốc vậy? Dọc đường vất vả thế này, anh có mệt không?”
Cố Tố Tố cố tình niềm nở, chen vào đứng giữa Cố Lê và Mộ Dung Tư.
Mộ Dung Tư vốn còn định tiếp tục quan tâm, hỏi han Cố Lê, nào ngờ bị chen ngang, sắc mặt lập tức sa sầm:“Tôi có mệt hay không, thì liên quan gì đến cô?”
Nói dứt, lại cười tươi với Cố Lê:“Tiểu Lê, đừng để ý tới mấy kẻ rảnh rỗi này, mau đi thư phòng gặp cha em đi.”