MẶC TỔNG, NGOAN NGOÃN CƯỚI BÀ ĐÂY - Chương 83: Bị phạt

Cập nhật lúc: 2025-08-30 17:16:07

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

“Được.”

Cố Lê khẽ đáp một tiếng, theo bản năng tăng nhanh bước chân.

Hai người nhanh chóng đi về phía trước, bỏ lại Cố Tô Tô đang loạng choạng trên đôi giày cao gót.

“Này, chờ tôi với—”

“Đáng ghét!”

Nhìn khoảng cách càng lúc càng xa, Cố Tô Tô tức đến nắm chặt nắm đấm, dậm mạnh xuống đất.

Đồ chết tiệt Cố Lê, tao nhất định sẽ cho mày đẹp mặt!

Cố Lê đi liền hơn mười phút mới đến căn nhà chính nơi cha mình, Cố Uyên, đang ở.

Mộ Dung Tư vốn định cùng cô vào gặp Cố Uyên, nào ngờ vừa đến gần nhà chính đã bị vệ sĩ ngăn lại, chỉ cho một mình Cố Lê vào.

Lúc này, Cố Uyên đã chờ sẵn trong thư phòng.

Ông chưa tới năm mươi tuổi, thân hình cao lớn, ngũ quan bảo dưỡng tốt, nhìn rõ được nét tuấn mỹ thuở trẻ; nếu nhìn kỹ, giữa đôi mày uy nghiêm kia, quả thật có chút giống với Cố Lê.

Chỉ là, từ trước tới nay Cố Uyên luôn rất nghiêm khắc với Cố Lê, chưa từng cho cô cảm nhận được một chút hơi ấm của tình phụ tử, vì thế tình cảm cha con vốn chẳng tốt đẹp gì.

“Cha.”

Cố Lê bước đến trước mặt ông, hơi cúi người chào.

Cố Uyên lập tức quát:“Quỳ xuống.”

Cố Lê không phản bác, ngoan ngoãn nghe theo.

Sau khi quỳ, sống lưng cô thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn về phía người cha sắc mặt u ám, nói rõ ràng:“Cha, con biết việc con tự ý đi đăng ký kết hôn với Mặc Thì Đình là quá nóng vội, nhưng con thực sự không thể trơ mắt nhìn anh ấy bị Hắc Huyết Minh liệt vào mục tiêu ám sát số một. Cha biết đấy, nếu năm con năm tuổi, không phải anh ấy cứu con, thì con đã chẳng còn mạng sống này.”

Hắc Huyết Minh là tổ chức sát thủ số một thế giới, chưa từng thất bại. Vì vậy, khi cô tình cờ biết được Mặc Thì Đình lại trở thành mục tiêu của bọn chúng, cô thực sự hoảng loạn.

May mắn thay, thủ lĩnh Hắc Huyết Minh từng nợ Cố gia một nhân tình, hứa sẽ không động đến mạng sống của bất cứ ai trong Cố gia. Chỉ cần anh ta và cô kết hôn, trở thành người Cố gia, thì để giữ lời hứa, chúng tự nhiên sẽ không động đến anh ấy.

Cô biết làm vậy chắc chắn sẽ khó tránh khỏi bị gia tộc trừng phạt. Nhưng so với sự an nguy của anh ấy, chịu chút hình phạt thì có đáng gì?

Nghĩ vậy, Cố Lê mím môi, bổ sung:“Con nguyện ý chịu phạt, chỉ cầu xin cha đừng làm khó ah ấy. Anh ấy hoàn toàn không biết gì cả, tất cả là do con bày ra rồi lừa anh ấy đi đăng ký kết hôn.”

“Hay cho câu nguyện ý chịu phạt! ”

Cố Uyên tức giận đập bàn:“Tốt, vậy ta sẽ thành toàn cho con. Người đâu!”

Lời vừa dứt, hai vệ sĩ mang huy hiệu Cố gia lập tức đẩy cửa bước vào:“Gia chủ.”

“Đưa đại tiểu thư đến Trừng giới lâu.”

“Vâng.”

Trừng giới lâu — như tên gọi, chính là nơi Cố gia dùng để trừng phạt những kẻ phạm sai lầm.

Cố Lê bị đưa vào một căn mật thất, bên trong chỉ có một cái bàn, một cái ghế, và một quyển Kim Cang Kinh.

Từ nhỏ đến lớn, cô đến Trừng giới lâu vô số lần, từng chịu roi, bị phạt quỳ trên sỏi đá, đủ loại hình cụ trừng phạt đều đã nếm trải. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy một căn phòng bày trí đơn giản đến vậy.

Lại nghĩ ra kiểu trừng phạt mới sao?

Cố Lê nhíu mày, vô thức nhìn sang quản gia Thẩm bá, người dẫn cô đến đây.

Thẩm bá chỉ vào quyển kinh trên bàn, khẽ hắng giọng:“Đại tiểu thư, gia chủ đã dặn, tiểu thư phải chép lại toàn bộ Kim Cang Kinh này, đủ 20 lần mới được rời khỏi mật thất.”

“Ông nói cái gì?”

Cố Lê trợn to mắt, không kìm được cao giọng:“Quyển Kim Cang Kinh này ít cũng phải năm, sáu nghìn chữ? 20 lần chẳng phải là cả trăm ngàn chữ? Muốn tôi chép đến năm nào tháng nào hả?”

Ánh mắt Thẩm bá khẽ lóe, không dám đối diện với cô:“Xin lỗi, đại tiểu thư. Đây là lệnh của gia chủ, lão nô chỉ nghe lệnh mà làm.”

“Không được, tôi muốn gặp ông ấy! Tôi thà chịu roi, chịu phạt quỳ, cũng không muốn ngồi đây chép kinh.”

Nói xong, Cố Lê liền vòng qua Thẩm bá, tự mình đi thẳng ra ngoài.

Loading...