RẤT MUỐN Ở NGAY CẠNH ANH - Chương 108: Chua Chua chua Chua chua Chua (2)

Cập nhật lúc: 2025-09-04 20:04:15

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Lời vừa dứt, Ngải Khương lập tức cúi đầu xuống. Có lẽ vì ngại ngùng, gương mặt cô đỏ bừng đến tận mang tai.

  “Cứ tưởng chuyện gì to tát lắm cơ!” Hạ Vãn An gần như chẳng hề do dự, liền lấy điện thoại ra: “Cậu cần bao nhiêu? Mình chuyển khoản WeChat cho cậu được không?”

  Giọng Ngải Khương nhỏ như tiếng muỗi kêu, khẽ thốt ra hai chữ: “Mười vạn.”

  Nói xong, Ngải Khương ngẩng đầu liếc nhìn Hạ Vãn An một cái: “Mình biết hơi nhiều, nhưng cậu yên tâm, mình nhất định sẽ nhanh chóng trả cho cậu. Là do ba mình đột nhiên lại nhập viện, bây giờ cần gấp tiền, mà mình thì không có sẵn, cho nên… mình… mình…”

  Lời còn chưa nói hết, di động của cô đã vang lên hai tiếng “đinh đông”, cúi đầu nhìn xuống thì thấy thông báo chuyển khoản từ Hạ Vãn An.

   Ngải Khương vô thức nắm chặt điện thoại.

  Mười vạn tệ… đối với cô tuy không phải con số trên trời, nhưng cũng phải dành dụm rất lâu mới có được. Thế nhưng với Hạ Vãn An, lại chỉ nhẹ nhàng như một dãy số.

  Trong lòng Ngải Khương dâng lên một cảm giác khó tả, vừa chua xót vừa bất an, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu, Vãn An.”

  “Không sao, chuyện của ba cậu quan trọng hơn. Nếu sau này còn cần gì thì cứ nói với mình.”

  “Sau này mình nhất định viết giấy nợ cho cậu.” Ngải Khương cảm kích nhìn cô, trong mắt ánh lên những giọt lệ long lanh.

  Thấy dáng vẻ như vậy, Hạ Vãn An mỉm cười, dang tay ôm lấy cô: “Được rồi, chúng ta đừng khách sáo như thế nữa.”

   Ngải Khương gật đầu, đưa tay lau khóe mắt: “Vậy mình đi chuyển tiền cho họ trước.”

  “Cần mình đi cùng không?”

  “Không cần đâu, gần đây có máy chuyển tiền tự động.”

  “Thế cậu đi nhanh đi.”

   Ngải Khương liên tục gật đầu, “Ừm ừm” mấy tiếng, rồi đứng dậy đi ngay.

  Rời khỏi MIX, cô rút tiền từ WeChat về thẻ ngân hàng. Lúc đi bộ tới máy chuyển tiền gần đó thì tiền vừa kịp vào tài khoản. Cô cắm thẻ, nhập mật khẩu, rồi làm theo hướng dẫn chuyển tiền vào thẻ ngân hàng của mẹ.

  Trên đường quay về MIX, cô gọi điện cho mẹ: “Mẹ, con đã chuyển tiền rồi, sẽ vào ngay bây giờ. Mẹ mau làm thủ tục nhập viện cho ba đi. Con vẫn còn một ít tiền, mẹ đừng lo cho con, mẹ chỉ cần chăm sóc bản thân và ba là được. Có chuyện gì thì gọi cho con nhé…”

  Cúp máy, Ngải Khương vừa đi vừa ngước nhìn những tòa nhà cao tầng xung quanh, trong lòng âm thầm thề rằng, một ngày nào đó, cô nhất định phải có thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều tiền, để không còn phải uất ức chính mình hay cha mẹ nữa.

  Khi sắp bước đến cửa MIX, bỗng có người chặn đường cô lại.

  Cô sợ hãi run lên, lùi nửa bước, rồi mới nhìn rõ đó là Hà Triệt.

  Sao anh ta lại xuất hiện trước mặt mình nữa?
   Ngải Khương cau mày, định mở miệng thì Hà Triệt đã lên tiếng: “Tại sao rời xa tôi? Tại sao phải đối xử với tôi như thế?”

  Nghe thấy giọng điệu khác lạ của anh, Ngải Khương nuốt lại lời định nói, ngẩng đầu quan sát kỹ một lượt. Cô mới phát hiện ánh mắt anh mông lung, toàn thân nồng nặc mùi rượu, hiển nhiên say đến mức chẳng còn biết mình đang làm gì.

   Ngải Khương không thèm để ý, tiếp tục đi về phía MIX.

  Cô mới đi được vài bước thì Hà Triệt nắm chặt cổ tay cô: “Tôi biết là em, chiếc áo khoác này là tôi tặng, tôi nhận ra được. Em nói đi, tại sao? Tại sao em lại là người như vậy?”

Loading...