RẤT MUỐN Ở NGAY CẠNH ANH - Chương 109: Đêm giao thừa vui vẻ (1)
Cập nhật lúc: 2025-09-04 20:05:18
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Ngải Khương còn chưa kịp trả lời thì đã tinh mắt nhìn thấy một người bạn của Hàn Tri Cẩn từ quán bar MIX bước ra, đứng ở cửa châm một điếu thuốc.
Cô sợ bị người khác nhìn thấy cảnh mình dây dưa với Hà Triết như vậy, không nghĩ ngợi gì liền dùng sức hất mạnh Hà Triết ra.
Cô rất khỏe, mà Hà Triết lại đang say, bị cô hất một cái liền ngồi bệt xuống đất.
Cô quay đầu liếc nhìn, chẳng buồn quan tâm đến anh ta, lập tức chạy thẳng vào MIX.
Bạn của Hàn Tri Cẩn nhận ra cô, vừa thấy liền chào:“Ơ? Ngải Khương.”
Ngải Khương cúi đầu, rất ngại ngùng khẽ “ừ” một tiếng, giọng mềm mại hỏi:
“Anh ra ngoài hút thuốc à?”
“Ừ, uống hơi nhiều, ra hít chút gió.” Người đàn ông đáp rồi đánh giá Ngải Khương từ trên xuống dưới, sau đó tiến lại gần:
“Tôi thấy bây giờ cô càng ngày càng xinh đẹp đó nha!”
Mặt Ngải Khương đỏ bừng, như thể rất bối rối, khẽ lùi lại nửa bước:
“Anh… anh uống say rồi, tôi… tôi vào trong đây.”
Người đàn ông khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ vào má cô.
Ngải Khương càng tỏ vẻ hoảng loạn, liếc nhìn anh ta, nhưng trong mắt đối phương lại giống như cô đang đưa tình, cố tình làm duyên. Mặt cô đỏ rực, không nói thêm gì, quay người chạy vào trong MIX.
Trước khi vào, cô không quên liếc sang bên cạnh một cái — Hà Triết đã đứng dậy, có vẻ uống quá nhiều, khó chịu đến mức một tay ôm bụng, một tay chống tường.
Trở lại trong MIX, Ngải Khương tiếp tục chơi cùng mọi người, nhưng rõ ràng tâm trí cô chẳng còn tập trung nữa.
Cô thỉnh thoảng lại lấy cớ đi vệ sinh, ra cửa nhìn một chút.
Hà Triết vẫn đứng đó, chưa hề rời đi.
Thời gian từng chút trôi qua, đã có người bắt đầu về vì trời cũng đã khuya.
Hà Triết vẫn còn ở đó, nhưng số người chơi cùng thì càng lúc càng ít. Ngay cả Tống Hữu Mạn và Hạ Vãn An cũng có ý định chuẩn bị ra về.
Ngải Khương hiểu, nếu Tống Hữu Mạn và Hạ Vãn An về, thì cô cũng phải đi theo.
Lúc ăn cơm, cô đã bị Hàn Tri Cẩn bắt gặp một lần dây dưa với Hà Triết rồi. Nếu lát nữa ra ngoài, lại bị anh ta chặn lần nữa thì chuyện mà cô cố gắng giấu giếm trước mặt Hàn Tri Cẩn chắc chắn sẽ bại lộ…
Hiện giờ Hà Triết đang say, nhìn qua tình trạng ban nãy, anh ta đã say đến mức chẳng còn phân biệt được ai với ai nữa. Anh ta chặn cô chẳng qua là vì chiếc áo khoác trên người cô…
Cô hoàn toàn có thể bỏ chiếc áo khoác, rồi lặng lẽ đi sát bên Hạ Vãn An mà rời đi. Nhưng nếu sau này Hà Triết đến công ty tìm cô thì sao? Hôm nay có thể tránh, nhưng cả đời liệu có thể trốn mãi?
Cô không thể cứ để Hà Triết dắt mũi như vậy. Cô nhất định phải nghĩ cách cắt đứt tận gốc, dứt khoát một lần.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngải Khương liền dừng lại trên người Hạ Vãn An.
Cô ta khác, cô ta là tiểu thư nhà họ Hạ, có một người anh trai thương yêu cô ta đến tận xương tủy.
Trước đây hồi học cấp ba, có lần mấy tên côn đồ sau giờ học rủ rê cô đi uống trà sữa. Không biết thế nào lại truyền đến tai anh trai cô ta.
Người anh trai đó vốn tính tình tốt, phẩm chất tốt, hiền lành chuẩn mực, vậy mà lần đó lại lật mặt, đánh gục hết mấy tên côn đồ gần trường, sau đó “thống nhất giang sơn”, tự mình làm đại ca của đám côn đồ, chỉ để lập ra một quy định: không ai được phép động vào em gái của anh ta.
Bây giờ anh ta đã là luật sư. Nếu Hà Triết dám động đến Hạ Vãn An, để anh ta biết được thì rất có thể Hà Triết sẽ bị kiện thẳng vào đồn công an…