THỊNH SỦNG DANH MÔN: QUYỀN THIẾU XIN CHIẾU CỐ - Chương 29: Bạch Liên Hoa* xuất hiện

Cập nhật lúc: 2021-01-26 06:01:22

Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m *: ý là thảo mai đó. Buổi tối ở nhà cũ Thẩm gia, đèn đuốc sáng trưng. Lão gia tử đã từ sớm lên lầu nghỉ ngơi, Dương Lam cùng Thẩm Yên ngồi trên sô pha xem TV. Thẩm Xuân Giang đang mở một văn kiện ra xem, cũng không ngừng nâng cổ tay xem đồng hồ, rõ ràng không yên lòng. Thẩm Khiêm vừa mới vào cửa đã bị gọi lại. "Ba?" "Loan loan đi ra ngoài buổi sáng, bây giờ còn chưa về, con lái xe đi ra ngoài tìm. . . . . ." "Tìm cái gì?" Dương Lam đánh gảy lời của ông: "Người đã gần 20 tuổi, còn sợ con bé đi lạc sao?" Sắc mặt Thẩm Xuân Giang đột nhiên trầm xuống, ánh mắt dĩ nhiên không tốt. Ông không thích bị người khác đánh gảy lời khi đang nói, lại càng không thích bị người phản bác. Dương Lam cười lạnh, nhưng cũng thức thời câm miệng. "Đã gọi điện thoại cho em ấy chưa?" Thẩm Khiêm thuận miệng vừa hỏi. "Em cũng không biết số điện thoại của em ấy là bao nhiêu." Thẩm Yên mỉm cười, đáy mắt là không thèm che dấu vẻ vui sướng khi người gặp họa. Thẩm Khiêm đảo mắt nhìn cha mình. Thẩm Xuân Giang có chút xấu hổ tránh đi tầm mắt của anh. Anh cũng không biết. Cuối cùng, Thẩm Khiêm vẫn đi ra cửa, lái xe vào trung tâm thành phố. Lúc này, điện thoại vang lên, là một dãy số lạ, anh bắt máy -- "Anh. . . . . ." Bệnh Viện Trung Tậm, lầu hai, ngoại khoa.Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m Thẩm Khiêm tìm được phòng bệnh 206, đưa tay tới cửa cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy ra. Trên giường bệnh, cô gái nhìn anh cười với khuôn mặt tái nhợt. Băng gạc trên trán bên trái thái dương, mơ hồ chảy ra màu đỏ tươi, xương gò má cùng cổ bên cạnh bị trầy da ở các mức độ khác nhau. Lông mày của người đàn ông nhíu chặt: "Sao lại thế này?" "Tai nạn xe hơi nhỏ." "Nhỏ?" Cô lúng ta lúng túng nói: "Không có thương tổn gân cốt, chỉ là có chút bị thương ngoài da. . . . . ." Ngụ ý, chuyện này không nhỏ? Thẩm Khiêm không mặn không nhạt  nhìn cô một cái, Thẩm Loan theo thói quen cúi đầu mím môi, giống như một đứa nhỏ làm sai chuyện. Chân ghế cọ vào đất phát ra tiếng động, giây tiếp theo, người đàn ông kéo chiếc ghế bên cạnh giường ngồi xuống, ánh mắt phản chiếu vài phần ánh sáng sắc bén. "Rốt cuộc sao lại thế này?" Thẩm Loan nhướng mắt, một đôi mắt đen trong trẻo trên khuôn mặt tái nhợt, mang theo thủy tinh trong suốt sáng bóng. Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m Đen cùng trắng, tương phản rõ rệt. Đôi mắt người đàn ông lóe lên, xẹt qua một tia sáng nguy hiểm, chỉ thoáng qua. Từ đầu Thẩm Loan đã nghĩ ra một cái cớ chính đáng, để tránh Chu Trì chịu chết, nói thành "băng đảng tốc độ" cướp túi xách của cô, bên trong có mười vạn tiền mặt cô đã rút ở ngân hàng sáng nay, đúng lúc có một chiếc xe taxi chạy đến đây, cô kêu tài xế lái xe đuổi theo, tài xế lái xe động tác quá chậm, trong cơn tức giận cô đã đá tài xế xuống xe rồi tự mình lái xe, kết quả gây ra tai nạn xe. . . . . . Bất kể là bên tài xế taxi, hay bên xe tải lớn, tùy theo tình hình hiện tại của Thẩm Loan, đều không thể một mình giữ yên ổn mọi chuyện. Vì không có biện pháp gánh một mình, rất đơn giản, vậy tìm"viện trợ" . Mà Thẩm Khiêm không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất! Cô làm không được, với hắn mà nói không cần tốn nhiều sức. Bất quá, trước đó phải thuyết phục anh đồng ý mới được. ". . . . . . chuyện chính là như vậy." Thẩm Loan nói xong, thuận thế cúi đầu, mái tóc đen dài chia thành hai bên xõa ngang vai, lộ ra cái gáy tuyết trắng, tinh tế, gầy yếu, giống như nhẹ nhàng nắm chặt là có thể bẻ gẫy. Thẩm Khiêm cài lại cổ tay áo, để che lại đầu ngón tay đang động đậy, vẫn là bộ mặt vô cảm không chút thay đổi. "Mười vạn có đáng để cô liều mạng nguy hiểm?" Anh trầm giọng. Thẩm Loan dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá anh: "Không đáng sao?" Cô sửng sốt, đáy mắt hiện lên ảm đạm, lại có chút lo lắng:"Em. . . . . . Chưa từng có nhiều tiền như vậy." Trong khi nói, các đầu ngón tay cũng quấn chặt lấy nhau. Xấu hổ, quẫn bách, ngượng ngùng, lo lắng, đủ loại cảm xúc chồng chất như muốn nhấn chìm cô. Thật lâu sau, một tiếng thở dài từ người đàn ông. . . . . . Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m   ------ đề lời nói với người xa lạ ------ Nhân sinh như một vở kịch, toàn bộ dựa vào diễn xuất 诶! (lời của tác giả) -- Miểu Miểu vốn học dở văn. Ngày xưa cấp ba toàn bị khống chế môn văn, cứ xin điểm cô miết thôi, cho nên có gì sai sót, hi vọng mọi người giơ cao đánh khẽ, góp ý để truyện thêm hoàn chỉnh. Đạ tạ.<3 trái tim to đùng
Loading...