THỊNH SỦNG DANH MÔN: QUYỀN THIẾU XIN CHIẾU CỐ - Chương 30: Bạch liên hoa tấn công
Cập nhật lúc: 2021-01-30 05:49:57
Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
"Lần này quên đi , sau này đừng có ngu ngốc như vậy nữa."
Thẩm Loan khó hiểu, việc này sao có thể kêu là ngu ngốc?
Thẩm Khiêm vừa nhìn thấy thì đã biết cô đang suy nghĩ cái gì, không khỏi lộ ra vài phần bất đắc dĩ: "Tiền có thể quan trọng hơn tính mạng sao?"
Cô gật đầu, nghiêm trang giải thích: "Nếu không có tiền, sẽ không có thức ăn, nước uống và quần áo mặc, bạn có thể chết vì đói khát. Đối với những người đã có đủ mọi nhu cầu cơ bản của họ, thì tính mạng quan trọng hơn tiền bạc, vì không có tiền, họ sẽ không chết ngay lập tức. Đối với những người cơ cực, ăn cơm còn không có ăn, không có tiền chẳng khác nào bỏ mạng ”.
Sắc mặt người đàn ông lạnh lùng: "Cho nên, Thẩm gia không cho cô ăn cơm?"
Thẩm Loan co rụt cổ lại, như bị dọa trước khi anh đột nhiên chất vấn, bối rối xua tay: "Em không phải như vậy. . . . . ."
"Vậy cô lại dựa vào cái gì lại nói ra ‘ không có tiền chẳng khác nào bỏ mạng ’?"
"Bởi vì thói quen."
Thẩm Khiêm vô thức nhíu mày.
"Anh, anh phải thừa nhận, tuy rằng chúng ta đều họ Thẩm, nhưng thật ra chúng ra khác nhau." Cô gái có thói quen mím môi, ánh mắt lơ lửng trong khoảng không, không dám rơi vào trên mặt người đàn ông.
"Khác ở chỗ nào?"
"Anh đã là thiếu gia nhà họ Thẩm từ khi mới sinh ra, còn em là một tiểu thư được thay đổi giữa chừng, bất kể trình độ học vấn, thành tích cá nhân hay quan niệm và ý tưởng đều nhất định bất đồng. Chà, nó giống như một trăm nghìn đô la trong túi, có thể chỉ là hạt cát trong sa mạc đối với anh. Nhưng đó là một số tiền lớn đối với em.” Cô gái dừng lại, nở một nụ cười ngượng ngùng và xấu hổ, nhưng đôi mắt vẫn trong veo, giống như bầu trời sau mưa, sạch sẽ đến mức khiến người ta xấu hổ.Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
"Em. . . . . ." Cô tiếp tục nói: "Em chỉ là cảm thấy thật đáng tiếc."
Dù sao, cũng không phải một trăm tệ hay một ngàn tệ, mà là một trăm nghìn tệ, dùng tiết kiệm cũng đủ cô xài trong ba năm.
Mắt Thẩm Khiêm lộ ra tìm tòi nghiên cứu, bên trong tựa hồ còn kèm theo nhiều cảm xúc khác nhau đan xen.
Thẩm Loan bắt gặp ánh mắt đánh giá của anh, không hề lảnh tránh.
Bốn mắt nhìn nhau, một cái sâu không thấy đáy, một cái sáng như gương bạc.
Cuối cùng, vẫn là người đàn ông thua cuộc đầu tiền, một tiếng thở dài bất đắc dĩ thoát ra khỏi môi: "Sau này sẽ quen."
Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
Chỉ là một số tiền nhỏ để làm quen với một trăm nghìn tệ, tôi đã quen cuộc sống của cô Ba Thẩm gia, thói quen làm chủ.
Thẩm Loan mặt giãn ra, nhẹ giọng đáp: "Được."
Bình truyền dịch đã tới đáy, Thẩm Khiêm bấm chuông gọi y tá tới, rút ống ra khỏi da, lại rút kim tiêm, lộ ra một vết bầm tím trêm mu bàn tay trắng nõn.
"Tại sao có thể như vậy?"
Cô y tá nhìn một cái, coi như đã quen, tập mãi thành thói quen, bình tĩnh giải thích nói: "Mạch máu quá mỏng, lúc trước tôi đâm vài lần, không có gì vấn đề lớn, rất nhanh sẽ tan."
Thẩm Loan quơ quơ tay phải, nhìn anh mỉm cười: "Anh, một chút cũng không đau. Thật sự!"
Lông mày của người đàn ông không hề dịu đi mà càng nhíu chặt.
Anh chính là cảm thấy vết bầm kia vô cùng chướng mắt.
Y tá thấy thế, cười trêu ghẹo: "Anh trai còn đang đau lòng cho em gái, thật tốt." Nói xong, cầm bình truyền dịch rỗng, cô thu thập ống tiêm, xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Thẩm Khiêm lơ đãng ngẩng đầu, liền đụng phải đôi mắt lấp lánh của cô.
"Em. . . . . ."
"Anh" Thẩm Loan đánh gảy anh, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và vui mừng: "Thật tốt."
Cái gì thật tốt?
Là người, hay là mặt khác?
Thẩm Khiêm không có hỏi, Thẩm Loan cũng không nói.
"Có muốn uống nước không?" Vẻ mặt người đàn ông vẫn không thay đổi, trong mắt lóe lên tia tối tăm từ một góc độ mà cô không thể nhìn thấy.
"Ân."
Thẩm Khiêm không nhớ nổi lần trước khi cho người khác uống nước là khi nào, động tác có chút kỳ lạ, nhưng vẫn vững vàng nâng Thẩm Loan dậy.
"Ân, chậm một chút."
Thẩm Loan gật đầu.
Sau một vài ngụm, Thẩm Khiêm: "Còn muốn không?"
Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
------ đề lời nói với người xa lạ ------
Thời gian dài! Nắng tắt! Mùa xuân tới rồi!