TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 103.1: Hinh Nhã, không bằng con dọn về nhà họ Ôn ở đi
Cập nhật lúc: 2020-12-19 04:43:18
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, ông cụ ôn nôn nóng đi đến.
"Ông nội!" Ôn Hinh Nhã khẽ kêu, có lẽ vì tâm trạng đã khác, cho nên khi đối mặt với người ông đã quan tâm lo lắng cho cô, cũng là người đã vứt bỏ cô, cô trở nên bình tĩnh hơn.
"Hinh Nhã, cháu đã tỉnh, còn không thoải mái ở đâu không? Muốn mời bác sĩ đến đây khám một chút không?" Ông cụ Ôn sải bước đến bên mép giường, cẩn thận nhìn cô, thấy khóe mắt cô hồng hồng, sắc mặt có chút tái nhợt, tinh thần thoạt nhìn cũng không tồi, trái tim của ông cũng khẽ thả lỏng xuống.
"Ông nội, cháu không có việc gì, ông không cần lo lắng." Ôn Hinh Nhã mỉm cười an ủi ông.
"Ông nội mua cho con món cháo tôm và lúa mạch mà Con thích ăn đây. Con đã hôn mê cả đêm, hiện tại chắc là đói rồi." Ông cụ Ôn thấy ánh mắt của Ôn Hinh Nhã Có tia phức tạp, đứa nhỏ này đã trở lại Ôn gia hơn hai tháng, cô thích ăn cái gì cũng phải nhờ lão Mạc nói cho ông biết, trong lòng ông cảm thấy rất khó chịu.
Không nói cũng không cảm thấy, vừa nói Ôn Hinh Nhà liền cảm thấy mình như bị đói mấy đời: "Từ tối qua đến bây giờ con vẫn chưa ăn cái gì, con sắp đói chết rồi."
Nghe Cô nói như vậy, Ông cụ Ôn và Ông cụ Mạc không nhịn được cảm thấy đau lòng.
Ông cụ Ôn nhanh chóng mở bình giữ ấm ra, đổ cháo ở bên trong ra vào một cái chén: "Ông nội mua rất nhiều, Con chắc chắn sẽ được ăn no."
Cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút, khiến ngón trỏ của Ôn Hinh Nhã khẽ động, kinh ngạc nói: "Là cháo tôm với lúa mạch của Cửu Trọng Thiên, thật thơm!"
"Ông đặc biệt đi mua vào sáng nay." Cửu Trọng Thiên không nhận đặt đồ mang đi, cho nên vào sáng sớm ngày hôm nay, khi ông biết Hinh nhã thích ăn món cháo tôm với lúa mạch ở nhà hàng này nên sáng sớm đã đặc biệt đến đó để mua.
"Cảm ơn ông nội!" Ôn Hinh Nhã cầm chén cháo lên, trong lòng thì cảm thấy hài lòng và vui vẻ.
"Ăn từ từ thôi, không ai cướp của con." Ông cụ Mạc vườn tay giúp cô rút một tờ khăn giấy để lau miệng.
Ông cụ Ôn ngập ngừng nhìn cô.
Ôn Hinh Nhã cố tình giả vờ như không nhìn thấy nó, chuyên tâm ăn chén cháu.
Ông cụ Ôn thở dài một hơi rồi nói: "Hinh Nhã, không bằng con dọn về Ôn gia đi! Nơi ở của ông ngoại con cách xa thành phố, thích hợp để dưỡng lão, nhưng con còn trẻ, đi tới đi lại có nhiều chỗ bất tiện."
Lần này Hinh Nhã bị bắt cóc khiến ông sợ hết hồn. Khi nhận được điện thoại của ông cụ Mạc, ông đã nhanh chân chạy tới Mạc gia, cảnh sát canh giữ ở Mạc gia chờ điện thoại tống tiền của bọn bắt cóc, để tra địa chỉ chỗ ở hiện tại của bọn chúng, nhưng đợi một hơi hết hai tiếng đồng hồ, điện thoại vẫn không có vang lên, ông không khỏi nghĩ ở trong lòng, nếu như bọn bắt cóc không bắt Cóc người vì tiền, vậy Hinh Nhã phải làm sao bây giờ?
Lo lắng suốt ba tiếng đồng hồ, cho đến khi ông Cụ Mạc nhận được một cuộc điện thoại nội Hinh Nhã không có việc gì và đang ở bệnh viện. Ông và Ông cụ Mạc nhanh chóng chạy tới bệnh viện, nhìn thấy Ôn | Hinh Nhã nằm ở trên giường bệnh với sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò hãm sâu ở trong chiếc chăn màu mỏng manh như một con búp bê dễ vỡ, trái tim của ông như bị ai đó kéo mạnh, đau đớn vô cùng.
Sau đó ông hỏi bác sĩ về tình trạng của cô, mới biết được thiếu chút nữa cô đã bị tiêm ma túy dạng lỏng vào người, nên đã chịu kích thích nghiêm trọng sinh ra phản ứng hưng phấn điên cuồng của giai đoạn nghiện ma túy, ông càng cảm thấy đau lòng vô cùng.
Ông canh giữ ở bên người cô suốt một đêm, cô lẳng lặng nằm ở trên giường, hô hấp phảng phất như rất yếu ớt, ông sợ ông chỉ cần chớp mắt một cái, thì sinh mệnh này liền sẽ biến mất trước mặt ông.
Lo sợ và bất an hết một đêm, buổi sáng bác sĩ có lại đây kiểm tra cho cô, nói cô một chút nữa sẽ tỉnh lại, ông lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.