TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 103.2: Hinh Nhã, không bằng con về nhà họ Ôn ở đi

Cập nhật lúc: 2020-12-19 04:43:50

Nếu không phải Ôn gia không chấp nhận cô, thì sao cô phải đến nhà của ông cụ Mạc để ở, làm sao có thể để chiếc xe taxi lợi dụng sơ hở mà bắt cóc cô. Nói tới nói lui, đứa nhỏ này gặp phải chuyện lần này, ông cũng không thoát khỏi có liên quan. Ông cụ Mạc nghe ông cụ Ôn nói xong, ánh mắt lóe lên tia sáng, ở một bên trầm mặt không nói gì. Ôn Hinh Nhã khẽ giật mình nói: "Ông nội, chuyện này là chuyện ngoài ý muốn, Con về sau sẽ cẩn thận hơn, ông đừng lo lắng, con ở trong nhà ông ngoại rất tốt. Hiện tại con đang cùng ông ngoại học vcầm kỳ thư họa, nếu như trở về Ôn gia thì ông ngoại sẽ không thể dạy cho con nữa." Ông cụ Ôn khẽ cau mày nói: "Ông nghe ông ngoại con nói con học rất giỏi, những thứ này chỉ cần học một chút là được, dù sao thời đại này cũng không cần tài nữ." Ôn Hinh Nhã nói: "Ông nội, mặc dù lúc đầu con chỉ ôm tâm tư học qua loa, nhưng sau khi học xong, con mới biết những thứ này đều có linh tính, giống như luyện đàn, mềm dẻo có độ, mới có thể uyển chuyển linh động. Chơi cờ có thể bày mưu tính kế, thư có thể luyện khí chất, khí chất như nào thì người sẽ như nấy. Họa có thể định tính, không nóng không nảy tự đề cao bản thân. Sử thi thì có thể luyện trí thông minh. Mấy thứ này là những thứ con đang thiếu, lúc trước con lưu lạc ở bên ngoài mười lăm năm, mặc dù giáo dục chính thống có tốt tới đâu thì vẫn có những chỗ không tốt, Con chỉ có thể tích hợp những thứ này vào bản thân, ưu tú từ trong ra ngoài, như vậy mới có thể khống chế miệng lưỡi của người khác." Ông cụ Mạc hài lòng gật đầu, đứa nhỏ này quả nhiên có tuệ căn. "Hinh Nhã, con là người thừa kế của Ôn gia, tương lai chắc chắn sẽ kế thừa tất cả của Ôn gia, mấy thứ này con chỉ cần học qua loa là được, không cần phải nghiên cứu sâu, hay là con muốn kế thừa y bát của ông ngoại con?" Ông cụ Ôn biết cô đang nói đến tình hình hiện tại, cho nên cũng không có lời nào để phản bác, nhưng khi nghĩ đến chuyện cô có hứng thú với những thứ này của ông cụ Mạc, thì ông lại cảm thấy lo lắng khi cô học những thứ này thì sẽ quên đi thân phận người thừa kế của Ôn gia. Ôn Hinh Nhã cười nói: "Ông nội, con biết cái gì nặng và nhẹ, học mấy thứ này chủ yếu là muốn rèn giữa lại tâm tính, trí tuệ, cũng như là nuôi dưỡng lại bản thân, khí chất bên trong, chuyện này với thân phận người thừa kế Ôn gia không có xung đột gì. Hay là ông hy vọng người thừa kế tương lai của Ôn gia sẽ không có khí chất, nuôi dưỡng, trí tuệ và nội tâm?" "Ông nội không có ý như vậy, những điều cháu nói đều rất có đạo lý, nhưng sau khi tiệc giới thiệu được tổ chức, thì chấu nhất định phải dọn về Ôn gia." Ông cụ Ôn bất đắc dĩ nói. Ông Cụ Mạc nói: "Mặc dù Hinh Nhã xuất phát có hơi muộn, nhưng cháu có tuệ căn, thông minh lại nỗ lực, trong vòng ba năm có thể trở nên siêu việt hơn những người cùng trang lứa." Ông cụ Ôn nghĩ đến người con dâu đã mất của mình, từ trong bên ngoài đều có khí chất ôn duy nghĩ lại đứa con trai duy nhất của mình, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ, cũng không thể phủ nhận lão Mạc dạy con tốt hơn ông rất nhiều: "Một khi đã như vậy, thì con hãy đi theo ông ngoại Con học tập cho đàng hoàng." "Cảm ơn ông nội!" Ôn Hinh Nhã đã lên kế hoạch xong, sau này nhờ ông nội giúp cô tìm một tài xế cá nhân, ban ngày có thể đến Mạc gia để học tập thuận tiện chăm sóc cho ông ngoại, buổi tối thì có thể trở vÔn gia, Cô không nghĩ tới sẽ ở chung một mái nhà với Ninh Thư Thiển và Ôn Du Nhã cả ngày. "Tuy nhiên, sau này con phải vô cùng cẩn thận, Con trai của lão Đào luôn làm tài xế cá nhân cho bà con, nhưng ba con lại chê hẳn có tính cách chất phác, đần độn nên đã đổi người. Ông cảm thấy con trai của lão Đào thành thật trung hậu, không bằng bảo hắn làm tài xế cá nhân cho con. Lão Đào đã đi theo ông nhiều năm, cũng nên giúp ông ta lo cho gia đình, về sau nếu con muốn đi ra ngoài, thì trực tiếp gọi điện thoại cho hắn lái xe đến đón con." Nếu bây giờ Ông cụ Ôn biết nhất cử nhất động của ông ngày hôm nay đều giúp cho Ôn Hinh Nhã về sau sẽ thường xuyên chạy tới Mạc gia, thì chỉ sợ sẽ cảm thấy hối hận đến xanh ruột. Đây là buồn ngủ gặp gối đầu (*). Ôn Hinh Nhã không khỏi vui vẻ: "Cảm ơn ông nội!" (*) Buồn ngủ gặp gối đầu: Gặp được những điều đang cần, đang mong đợi, đúng dịp.
Loading...