TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 107.2: Chồn chúc tết gà, lòng tốt đáng ngờ

Cập nhật lúc: 2020-12-19 05:15:36

Ninh Thư Thiển bấy giờ mới biết, chỗ đón tiếp bọn họ vừa rồi không phải là phòng khách mà là chỗ đón khách đến cửa, vào chỗ kia thì phải đợi xem chủ nhân Có chịu gặp bọn họ không. sắc mặt Ninh Thư Thiên có chút khó coi, bà ta lần đầu tiên tới nhà họ Mạc, không nghĩ tới ông cụ Mạc vậy mà không cho họ chút thể diện nào, không những để người làm tiếp đón họ lại còn đưa bọn họ đến phòng khách nhỏ đợi. Ôn Hinh Nhã nhìn thấy vẻ mặt của Ninh Thứ Thiển, vội vàng giải thích với bọn họ: "DÌ Ninh, dì biết ở nhà họ Mạc chỉ có ông ngoại là chủ nhân, bối phận của ông ngoại cao như vậy, hơn nữa ông ngoại còn là một ngôi sao sáng trong giới văn học, người đến cửa để hỏi thăm không ít, vì vậy không thể tùy tiện mang người đến phòng khách chính để tiếp đãi." Trong lòng lại được một trận cười, ông Trương vậy mà lại nghĩ ra được cách này để làm nhục mấy người Ninh Thư Thiển. Ninh Thư Thiên nghe xong lời này, trong lòng có chút dễ chịu, rốt cuộc thì ông cụ Mạc cũng là bậc bề trên bắt phải ra tiếp đón bọn họ thật ra có chút không hợp lễ nghi: "Dì cũng hiểu rõ mà." Đây vẫn là lần đầu tiên Ninh Thư Thiên đến nhà họ Mạc, mặc dù cố gắng duy trì khí chất dịu dàng nhưng hai mắt lướt qua một lượt vẫn không nhìn được cẩn thận đánh giá khắp nơi, trong mắt tựa như toát ra lửa nóng tham lam còn có cả sự khiếp sợ phức tạp. Dù sao thì Ôn Du Nhã vẫn còn nhỏ tuổi, không biết giá trị của mấy thứ này, vì nhà họ Mạc bày trí tương đối cổ điển cho nên mới khiến Ôn Du Nhã tham lam không bị khiếp sợ. Nhưng đôi mắt lại lăm lăm không có chút che dấu nào đánh giá nhà họ Mạc cứ như nhà họ Mạc là nhà của cô ta không bằng. Mặc dù Hạ Như Nhã biểu hiện cao quý rất tốt nhưng Ôn Hinh Nhã vẫn như cũ nhìn ra được từ sâu trong mắt cô ta lóe qua tia không cam lòng. Ôn Hinh Nhã thu hết biểu tình của từng người vào mắt, trong mắt chợt lướt qua tia khinh thường: "DÌ Ninh, đừng chỉ đứng nhìn thôi, mau qua đây ngồi đi!" Ninh Thư Thiên vội vàng cười nói: "Lúc trước Con gặp chuyện bị bắt cóc, bị sợ hãi không nhỏ, dì tự mình mang theo huyết yến được sản xuất ở núi La Lan tại Thái Lan cho con bồi bố." Ôn Hinh Nhã nhìn mấy hộp đồ bố trên bàn trà, được mua từ "Thực Thiện Đường", quả nhiên tốn không ít tiền: "Cảm ơn Dì Ninh, dì tới thăm con con rất vui rồi, vậy mà còn mang theo quà tới nữa." Ôn Du Nhã nói: "Em cũng có quà tặng cho chị, là em tự đi chùa Thanh Tuyền xin bùa bình an, chị đem bên mình nhất định có thể bảo vệ chị an toàn khỏe mạnh." Nói xong liền lấy ra một cái túi thơm đẹp mắt đưa cho Ôn Hinh Nhã. Bùa này đúng là được xin ở chùa Thanh Tuyền nhưng đó không phải là bùa bình an mà là bùa tà phép, lúc Cô ta xin cũng vô cùng thành tâm cầu khẩn phật tổ phù hộ cho Ôn Hinh Nhã uống nước sặc chết, đi bộ ngã chết, ăn nghẹn chết, ra cửa bị chém chết.. Ôn Hinh Nhã tự tay nhận lấy, cảm động nói: "Du Nhã em thật có lòng." Hạ Như Nhã cầm một cái hộp tinh xảo đưa cho Ôn Hinh Nhã, cười nói: "Tôi và Du Nhã cùng nhau đi chùa Thanh Tuyền, Du Nhã xin bùa bình an, tôi mời nhà sư chùa Thanh Tuyền khai quang cho khối ngọc này có thể trừ tà." Cô ta không ngây thơ như Ôn Du Nhã, tự mình tìm người vẽ bùa tiểu quỷ, khối ngọc này thật sự được nhà sư khai quang nhưng từ trước tới nay cô ta không tin những thứ này, có tác dụng hay không vấn đề sau hẵng nói, cho nên cũng không làm ra tiểu xảo gì cả. Ôn hinh nhã cảm kích nhận lấy: "Cảm ơn!" Ninh Thư Thiên thấy không khí trở nên hài hòa hơn rất nhiều liền hỏi: "Lúc con bị bắt cóc, ông nội con lo lắng đến mức tóc cũng bạc hết rồi, sau đó nghe tin con được cứu về liền quên cả cảm ơn người đã cứu con. Hôm nay đích thân ông nội con bảo dì qua đây hỏi con xem người cứu con là ai để chúng ta còn cố gắng báo đáp."
Loading...