TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 108.1: Tư Diệc Diễm thần bí khó lường

Cập nhật lúc: 2020-12-19 05:20:50

Người nọ lúc trước trong điện thoại cũng có nói, người cứu Ôn Hinh Nhã có lai lịch không nhỏ, ngay cả ông ta cũng phải tránh đi mũi nhọn, bà ta đã quen biết người nọ nhiều năm như vậy, vẫn luôn biết thế lực đằng sau của ông ta, điều này làm cho Ninh Thư Thiển hoàn toàn bất an. Ôn Hinh Nhã ánh mắt lấp lóe: "Con cũng không biết người đó là ai, bởi vì lúc con bị người ta bắt cóc, ông ngoại thực sự rất lo lắng, khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử, ông đã xin giúp đỡ từ rất nhiều người quen biết, không nghĩ rằng đánh bậy đánh bạ như vậy mà lại có hiệu quả." Ninh Thư Thiên lúc này chỉ là đang thử thăm dò tin tức từ miệng cô, hỏi thăm về người cứu Cô khi đó, trong ánh mắt tỏ vẻ vô cùng cẩn thận, Tư Diệc Diêm rốt cục là ai, mà lại thần bí khó lường đến như vậy? "Vậy con có thể gọi người đó đến đây được không? Ông nội Con vẫn luôn muốn mời người đó ăn một bữa cơm để cảm ơn người đó đã cứu Con." Ninh Thư Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm tình đang treo cao cũng được thả xuống, may mắn là người đó cùng với Ôn Hinh Nhã không có quan hệ gì, cũng không đáng để lo, chỉ là ông cụ Mạc quen biết khắp thiên hạ, tùy tiện tìm một người cầu giúp đỡ lại có thể là một người thần bí khó lường, vậy mà người ta lại chấp nhận, khiến cho nội tâm bà ta khiếp đảm đến phát lạnh. Ôn Hinh Nhã biết Ninh Thư Thiên đang suy tính việc dò xét thân phận của Tư Diệc Diễm, ánh mắt ẩn chứa thâm trầm, lắc đầu nói: "Lúc trước ông ngoại cũng muốn mời anh ấy ăn một bữa cơm để cảm ơn, nhưng mà người này vô cùng thần bí khó lường, ngay cả ông ngoại cũng không thể tiếp cận được." "Nếu đã như vậy thì đành phải bỏ đi." Ninh Thư Thiên cẩn thận suy nghĩ, ông cụ Mạc thân là một đại nho đương thời (*), là Thái Sơn Bắc Đẩu (**) của giới văn học, người ta luôn hình dung về ông với một hình tượng thanh chính, đương nhiên không có khả năng cùng với thế lực đen tối kia có quan hệ, mà Ôn Hinh * Nhã quay về Ôn gia cũng chỉ mới nhiều lắm là hai tháng, càng không thể nhận thức được nhân vật như vậy, lời của ôn Hinh Nhã nói đúng là không có sơ hở, ông cụ Mạc quen biết người đều là các nhân vật cùng lĩnh vực, lúc trước Ôn Hinh Nhã cũng từng có hỏi qua, ông cụ Mạc đã cầu rất nhiều người quen biết giúp đỡ, có lẽ là trong số những người đó có người cùng với người thần bí kia có quan hệ, nhờ người thần bí kia hỗ trợ giúp đỡ tìm kiếm Ôn Hinh Nhã. (*) đại nho đương thời: Bậc học giả có đạo đức và học vấn cao thời bấy giờ. (**) Thái Sơn Bắc Đẩu: Có ý là sùng bái, suy tôn người tài giỏi; ý nói về những người thông thái, có lối sống nhân văn. Nếu như người kia cùng với Ôn Hinh Nhã lẫn ông cụ Mạc đều không có quan hệ, như vậy liền không đáng để lo. Ôn Hinh Nhã nhìn biểu cảm của Ninh Thư Thiên đang không ngừng do dự: "DÌ Ninh.." Ninh Thư Thiển có được tin tức mình muốn biết, tâm tình tốt liền thân thiết hỏi: "Làm sao vậy? Có phải gặp phải chuyện gì khó xử hay không? Có việc gì cứ nói trực tiếp với dì Ninh, không cần phải ấp a ấp úng như thế." Ôn Hinh Nhã cắn môi nói: "Là chuyện về tiệc tối ra mắt của con, con có rất nhiều thứ đều không hiểu, dì Ninh có thể hay không.." "Con có cái gì cần dì Ninh hỗ trợ sao? cứ việc mở miệng nói, nếu là việc mà dì Ninh có thể giúp được, dì Ninh sẽ dốc hết sức mình giúp đỡ Con." Nội tâm Ninh Thư Thiên hiện tại giống như đang ở trên chảo nóng, dồn dập liên hồi, nhìn biểu tình cùng với thần sắc của Ôn Hinh Nhã, ngữ khí càng thêm mềm mại.  
Loading...