TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 110.1: Ông ngoại, ông có biết Tư Cửu là người như thế nào không?

Cập nhật lúc: 2020-12-19 05:39:40

Âu Dương Phong, Khâu Dật Phàm, Ngôn Thiều Khanh, Trình Tứ Nghệ, sau khi mấy người này cùng nhau đến thăm Ôn Hinh Nhã, Cô vẫn luôn suy nghĩ, Tư Diệc Diễm rốt cuộc là ai, vì cái gì Ninh Thư Thiển đối với thân phận của hắn vẫn luôn giữ khư khư trong lòng, hơn nữa rõ ràng là hắn đã cứu Cô, vậy mà lại chưa từng xuất hiện ở trước mặt cô, cô chỉ muốn gặp mặt hắn để cám ơn một tiếng mà đến nay vẫn chưa có cơ hội, cảm giác như vậy làm cho cô có chút tâm phiền ý loạn. Ôn Hinh Nhã vô ý thức sờ bông tai cánh bướm hoa dài bên tai, hồn nhiên không phát hiện ra trong lúc cô đang bất an khẩn trương đến phát ngốc, thói quen xoa xoa bông tay màu hồng nay đã đổi thành bông tai cánh bướm hoa dài. "Hinh Nhã, tới lượt con!" Ông cụ Mạc thầy cô ngây ngốc hồi lâu, vừa mới bắt đầu còn tưởng cô chỉ là đang tự hỏi như thế nào hạ màn, nhưng mà sau một hồi lâu thấy cô vẫn luôn vuốt ve mặt trên bông tai, ánh mắt dại ra, liền biết trong lòng cô đang suy nghĩ chuyện khác. "Hả?" Ôn Hinh Nhã mờ mịt ngẩng đầu lên, ánh mắt còn chưa hết mông lung, dường như ý thức được cái gì, cô vội vàng nhìn xuống bàn cờ: "Ách! Đến lượt Con." Nói xong liền rối loạn đem cờ đen trên tay đặt xuống bàn cờ. "Con xác định chắc chắn đi nước này?" Ông cụ Mạc nhìn nước cờ này của cô là đang tự sa đầu vào lưới, một khi đi sai, kết cuộc chính là mất nửa giang sơn, tuy rằng thế cờ của Hinh Nhã chắc chắn sẽ thua, nhưng cũng không đến mức thua nhanh như vậy. Ôn Hinh Nhã ngẩn ra, vội vàng quan sát bàn cờ một cách cẩn thận, lúc này mới phát hiện chính mình đi loạn rồi, mặt không khỏi đỏ lên, lúng túng nói: "Sai lầm không thể sửa chữa!" Ông cụ Mạc đem cờ trắng trong tay thả lại trong hộp, cười như không cười nhìn cô: "Sai lầm không thể sửa chữa, đây cũng không phải là phong cách của con." * Ngày thường cùng đứa cháu này chơi cờ, nó thích nhất là làm nũng chơi xấu, xin đi lại, mười tám cái tâm kể vận dụng đều cho ra một kết quả, CLối cùng mới cam lòng chịu thua, hôm nay vậy mà còn biết là sai lầm không thể sửa chữa, thật là hiếm thấy. Ôn Hinh Nhã nhớ đến cách chơi cờ thường ngày của mình, càng ngượng quá mất mặt rồi: "Ông ngoại tài đánh cờ cao siêu, dù sao bàn cờ này con cũng định sẵn là sẽ bại dưới tay ông rồi, thua sớm hay muộn còn không phải đều như nhau sao." "Mọi hôm không đến Hoàng Hà (*) chưa từ bỏ ý định, không đâm Nam Tường (**) không quay đầu lại, ý chí quật cường độ chạy đi đâu rồi?" Ông cụ Mạc cười trêu nói. (*) Hoàng Hà: Con sông dài thứ hai ở Châu Á, thứ sáu trên thế giới. (**) Nam Tường: Đâm đầu vào tường Ôn Hinh Nhã bị ông ngoại giễu cợt như vậy, không khỏi vừa xấu hổ vừa buồn bực: "Ông ngoại, ông không *được giễu cợt người ta như vậy." * Ông cụ Mạc thấy cô buồn bực, vội vàng thu liễm nét cười quan tâm nói: "Được, không cười con nữa, chuyện hôm nay là như thế nào, tự dưng sao lại mất hồn mất vía, tinh thần hốt hoảng như vậy?"  
Loading...