TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 110.2: Ông ngoại,ông có biết Tư Cửu là người như thế nào không?
Cập nhật lúc: 2020-12-19 05:40:15
Ôn Hinh Nhã nghĩ tới Tư Diệc Diễm tim đập đột nhiên lỡ mất một nhịp, vội vàng che giấu nói: "Không có gì, có thể là do hai ngày nay con quá mệt mỏi, tiệc tối ra mắt cũng sắp tổ chức, áp lực của con có chút lớn."
Tiệc tối ra mắt lần này cô tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, phải làm hoàn hảo đến thập toàn thập mỹ, hai ngày nay Cô vẫn luôn học hỏi thêm kiến thức về một số tình huống trong thứ tiệc tối xa hoa này, cũng xem qua rất nhiều sách lễ nghi tương đương, Còn nhờ bọn Từ Thần Vũ hỗ trợ timf rất nhiều băng ghi hình, thậm chí còn thông qua xã giao trong công ty hiểu thêm một ít tình huống, Chu Thiên Du cũng chỉ dạy cho cô không ít kinh nghiệm.
Ông cụ Mạc nhăn mày, cũng minh bạch việc cô tự có chừng mực, liền không có nói thêm cái gì nhiều về tiệc tối, loại tình huống này người khác nói cái gì cũng vô ích, chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên liền nói: "Hôm nay vốn là ngày sinh nhật lần thứ 60 của một người bạn tốt của ông, ông vừa lúc có việc không thể tham dự được, cho nên ông muốn nhờ Con đi qua đưa giúp ông một phần hạ lễ!" .
"Ông ngoại, con không có việc gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, yến hội tuổi tối con có thể tham dự!" Ônk Hinh Nhã vội vàng nói, gần đây ông ngoại thường xuyên mang cô đi xã giao với bạn ông, tham gia vào một ít hoạt động, đồng thời cũng giới thiệu rất nhiều người trong vòng nhận thức của ông cho cô biết, cô làm sao không biết được dụng tâm lượng khổ của ông chứ.
Những người này đều cùng với ông Cỏ chút giao tình, chính thức đem cô giới thiệu cho bọn họ, tương lai ở các lĩnh vực đều có thể dựa vào vài phần giao tình này của ông ngoại mà cho cô một ít tiện nghi cùng trợ lực, hơn nữa ở buổi tiệc tối ra mắt này, những người có thanh danh địa vị đều sẽ nhìn vào mặt mũi của ông mà tham dự, đến lúc đó cô tự nhiên cũng được xem trọng.
"Thật sự không có việc gì?" Ông cụ Mạc Có chút không yên tâm.
"Thật không có việc gì lớn, kỳ thật là con đang nghĩ về chuyện Tư Diệc Diễm cứu con khỏi bọn bắt cóc đó." Ôn Hinh Nhã càng khách khí thì ông lại càng lo lắng, đàng phải lựa chọn nói thẳng.
"Sao lại như vậy, sự kiện kia cũng đã trôi qua được một thời gian, không cần thiết nghĩ ngợi gì nhiều." Ngữ khí ông cụ Mạc dần nghiêm khắc.
Ôn Hinh Nhã vội vàng lắc đầu: "Không có không có, Cơn không có nghĩ ngợi nhiều, chỉ là việc Tư Diệc Diễm đã cứu con nhưng tới giờ con vẫn chưa chính thức gặp anh ấy để nói lời cảm ơn, trong lòng cứ cảm giác thiếu nợ ân tình."
Ông cụ Mạc hiện tại mới biết Hinh Nhã mất hồn mất vía là bởi vì quan hệ với Tư Cửu, hơi hơi nhíu mày nói: "Cậu ta từ trước đến nay đều thần bí khó lường, con không cần nghĩ đến việc này."
Ông vẫn luôn rất thưởng thức Tư Cửu, đặc biệt là thể chữ Liễu của hắn, rất ít người trẻ tuổi có thể bộc lộ được trọn vẹn tinh túy của thể chữ Liễu, lúc trước Tư Cửu ở tại Mạc gia, ông mơ hồ biết được Tư Cửu đối với Hinh Nhã có chút phá lệ dụng tâm, nhưng lại rất biết chừng mực làm cho ông không thể lộ ra nửa điểm bất mãn, vậy nên cũng không để ý.
"Ông ngoại, ông biết Tư Cửu là người như thế nào sao?" Ôn Hinh Nhã thập phần tò mò hỏi.
Ông cụ Mạc nâng chung trà lên uống mấy ngụm nói: "Cái này ông cũng không rõ ràng lắm."
"Ông ngoại, ông không biết thân phận của hắn mà còn dám nhận dạy hắn, không khỏi quá qua loa rồi! Ông chẳng lẽ không sợ hẳn lợi dụng những điều ông chỉ dạy đi làm chuyện ác hay sao?" Ôn Hinh Nhã không nhịn được hiểu kỳ hỏi.
"Ông chỉ dạy cho người ta, chưa bao giờ nhìn vào thân phận, chỉ xem tâm tính, chỉ cần tâm tính tốt, liền cho dù là người ăn xin ở ven đường ông cũng nguyện ý hết lòng chỉ dạy."
"Ặc! Ông ngoại tri thức lẫn khí độ thật là uyên bác, khó trách được xưng là đại nho đương thời." Ôn Hinh Nhã ánh mắt chớp động lộ ra ánh sáng sùng bái.
Ông cụ Mạc thở dài: "Sở học của ông ở cái niên đại phù hoa này đã sớm xuống dốc đến không chịu nổi, theo cuộc sống sinh hoạt ngày càng tấp nập hơn, áp lực xã hội tăng thêm, mấy thứ này ở trong nước Z đã trở thành di sản văn hóa cổ đại sáng lạn đến mức chỉ có thể chiêm ngưỡng, trừ bỏ một ít thư hương thể gia còn giữ lại do truyền thống gia tộc, người muốn học đã thiểu nay lại càng thêm thiếu, ông cũng chỉ hy vọng những thứ tốt đẹp này có thể được truyền xuống dưới, chân chính áp dụng ở trong cuộc sống hằng ngày, trong học tập, công tác, cũng không uổng công cổ nhân truyền dạy."
Đề tài có chút trở nên nặng nề, Ôn Hinh Nhã vội vàng lái sang chuyện khác: "Đúng rồi, ông ngoại là như thể nào quen biết Tư Diệc Diễm?"
"Cha của Tư Cửu từng là học trò của ông, hắn vô cùng có thiên phú, cầm kỳ thư họa, binh pháp mưu lược, Cơ biến quyền mưu mọi thứ đều tinh thông, cũng được xem là môn sinh đắc ý nhất của ông, Tư Cửu từ nhỏ đã được cha của hắn gửi ở bên cạnh ông, theo ông học tập ba năm, ông chỉ có thể nói.. trò giỏi hơn thầy, Tư Cửu này tuyệt đối có thể trở thành nhân vật một phương."
"Hiện tại vậy mà còn có người nguyện ý đi học tập những thứ đó, thật là kỳ quái!" Cho dù là cô nhiều nhất cũng chỉ học đến cầm kỳ thư họa, lịch sử nhân văn linh tinh gì đó cùng binh pháp mưu lược, cơ biển quyền mưu mấy thứ này ngay cả nghĩ cô còn chưa nghĩ tới, quyền lực nước Z thay đổi, binh qua tượng giao, đầu tranh chính trị, cái nào cũng đều thảm thiết như nhau, mấy thứ này quá mức nặng nề, muốn học càng phải ra sức vận dụng.
Ông cụ Mạc nhàn nhạt nói: "Hiện tại những người nguyện ý học cái này đại đa số đều là những kẻ thân ở địa vị cao thích đùa bỡn quyền mưu, binh pháp cổ đại cùng mưu lược, cơ biến quyền mưu có thể nói là tinh hoa trị quốc, rộng lớn mà tinh thâm, có người muốn học cũng không phải chuyện kỳ lạ."