TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 115: Ôn Hinh Nhã cô ta trộm đồng hồ của tôi

Cập nhật lúc: 2021-01-26 06:24:59

Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m "Tôi đã thấy chiếc đồng hồ kia của cô Giang Nhược Lâm, là mẫu Vacheron Constantin kinh điển, nó rất đẹp, tôi nhìn nó với vẻ hâm mộ, tôi nghe nói chiếc đồng hồ kia hiện tại có tiền muốn mua cũng mua không được, nhìn dáng vẻ của cô ta, hình như là thật sự đã đánh mất, cô nói xem có thể hay không thật là ôn gia Đại tiểu thư lấy? Bằng không bữa tiệc có nhiều người như vậy, Giang tiểu thư như thế nào liền nhận định là Ôn Đại tiểu thư lấy mất?" "Tôi cũng nghe nói ôn gia Đại tiểu thư trước khi trở về thì từng lang thang đầu đường xó chợ, trộm cắp, lừa gạt không gì là không làm được, nhìn cô ấy giống như kẻ cắp chuyên nghiệp, khó có thể có được." "Ăn trộm hay không ăn trộm, thì để cho người ta kiểm tra túi xách cũng không ngại, che giấu úp úp mở mở như vậy, sẽ không thật sự ăn trộm đồng hồ của Giang tiểu thư đi!" Ôn Hinh Nhã đã không còn đường lui, cô hít sâu một hơi và cố gắng bình tĩnh lại. Đôi mắt trong veo có tia lạnh lẽo, cô nói:"Được! tôi cho cô kiểm tra" Ngay khi lời Ôn Hinh Nhã nói ra, cả sân yên lặng. Sắc mặt Hạo Văn u ám tới cực điểm đi tới, chỉ kém không có giọt nước nổi trên mặt nước, nếu không phải đang ở bữa tiệc, ông nhất định xông tới giết chết đứa con khốn khiếp làm xấu mặt này. Ninh Thư Thiến đứng bên cạnh Ôn Hạo Văn, nhìn thấy Ôn Hinh Nhã, trong mắt hiện lên vẻ hả hê khi người gặp họa. Ôn Hinh Nhã không để ý đến ánh mắt muốn ăn thịt người của Ôn Hạo Văn, đôi mắt hằn lên tia sắc bén dữ tợn cùng ánh sáng lạnh: "Nhưng mà, tôi có một điều kiện!" Giang Nhược Lâm cười lạnh nói: "Cô lấy cắp đồ của tôi, còn cùng tôi nói điều kiện, Ôn Hinh Nhã cô rốt cuộc biết xấu hổ hay không a!" Ôn Hinh Nhã chỉ yên lặng đứng đó, tấm lưng gầy dựng thẳng, mơ hồ toát ra một chút lửa thiêu đốt, cả người toát ra vẻ tự tin thách thức tao nhã, dường như tất cả mọi người ở đây như con kiến đang bò! Cô không trả lời, chính là đang thách đố.Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m Tư thế kiêu ngạo này, khiến những lời xì xào xung quanh nhỏ lại dần trở nên yên lặng. Ninh Thư Thiến bước tới, nói: "Giang tiểu thư, hành vi lục soát túi là xúc phạm nhân quyền. Cô nếu không đáp ứng, tôi sẽ không cho cô lục xoát túi xách của Hinh Nhã." Ninh Thư Thiến bởi vì đang chuẩn bị bữa tiệc sắp tới để giới thiệu cho cô, cho nên đứng ra thay Ôn Hinh Nhã nói chuyện, lúc này Ôn Hinh Nhã đúng là một thân một mình, chỉ cần bà ra mặt, con tiện nhân này còn không mang ơn bà. Đối với lòng dạ Ninh Thư Thiến, Ôn Hinh Nhã chính là biết rõ ràng. Giang Nhược Lâm thấy cô xem như không có gì, cũng không có biện pháp khác đối với cô (Hinh Nhã), dậm chân nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, cô nói đi! Tôi thật muốn xem cô giở trò gì." Ôn Hinh Nhã nhướng mày nhìn Giang Nhược Lâm, nhàn nhạt nói: "Nếu như, tôi không lấy đồng hồ của cô, vậy thì cô phải xin lỗi tôi trước mặt mọi người, cô có thể làm được không?" Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m Giang Nhược Lâm trong nháy mắt có chút do dự, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy được Ôn Hinh Nhã căn bản là đang lừa bịp, cắn răng một cái nói: "Được! Tôi hứa với cô!" "Một khi đã như vậy, tôi hy vọng Giang tiểu thư sẽ giữ lời hứa."Dưới ánh mặt của mọi người Ôn Hinh Nhã, từ từ mở túi xách nhỏ của mình. . . . . . Hạ Như Nhã nhìn hành động của Ôn Hinh Nhã, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt. Đồ trong túi xách cũng không nhiều, chỉ có vài tấm thẻ, một ít tiền lẻ, còn có đồ trang điểm, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy rõ ràng. Giang Nhược Lâm nhìn chằm chằm chiếc túi xách của cô, ánh mắt đột nhiên mở to, hét lên một tiếng: "Nha! Đồng hồ của tôi!" Giọng nói sắc bén, khiến bầu không khí im lặng  lập tức sôi trào . . . . . . Ôn Hinh Nhã ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn đến bên trong túi xách quả nhiên có chiếc đồng hồ quý giá, đầu óc cô nổ tung một tiếng, lý trí nhất thời nổ tung, cả người mất hồn. Lúc này, một giọng nam giận dữ vang lên: "Chiếc đồng hồ này đúng là tôi đã tặng cho đứa con gái nhỏ." Câu nói này, đủ để đè ép chặn đứt đường lui cuối cùng của Ôn Hinh Nhã. Giang Nhược Lâm thét to: "Ôn Hinh Nhã, quả nhiên là cô lấy trộm đồng hồ của tôi, đồ ăn cắp, đồ ăn cắp." Hạ Như Nhã lẳng lặng nhìn Ôn Hinh Nhã, lúc này cô ấy đứng ngây ra, chịu đựng ánh mắt khác thường xung quanh. Cảm giác như thế nào bị nghìn ông chồng chỉ trích bằng ánh mắt lạ thế nào? Cô đoán rằng cô ấy vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra đi! Thật đáng thương! Đại tiểu thư Ôn gia danh không chính ngôn không thuận, thực sự trở thành đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Ôn. Cô từ từ chế giễu, dù cho xuất thân tốt đến đâu, vận mệnh không tốt thì có ích lợi gì? Tất cả những gì bạn có sớm muộn gì cũng sẽ mất đi. Những thứ thuộc về cô, sớm muộn gì cũng sẽ về tay cô.Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m Ninh Thư Thiến phản ứng lại đầu tiên, nhìn Ôn Hinh Nhã vô cùng đau lòng nói: "Hinh Nhã, sao con có thể làm chuyện như vậy? Ôn gia chúng ta không cho con tiền sao? Ba của con mỗi tháng đưa 30.000 tệ tiền sinh hoạt, đã gấp ba người bình thường, con còn có cái gì chưa đủ hài lòng?" Ninh Thư Thiến nhìn giữa sân, Ôn Hinh Nhã đứng ngơ ngác ở đó, cả người như mất hồn, trong lòng mừng rõ như điên, nếu không phải hiện tại đang ở bữa tiệc, lông mày của bà đã sớm nhếch lên đắc ý. Đối với bữa tiệc hôm nay, hầu như mời tất cả những người nổi tiếng ở thủ đô này, Ôn Hinh Nhã mất mặt trước mặt mọi người. Ăn trộm đồng hồ của thiên kim Giang gia  chứng tỏ rằng nhân phẩm của cô ấy có vấn đề, nhìn xem sau này cô ấy làm sao lăn lộn trong giới này. Ông nội cho dù có tiếp tục bảo vệ cô ấy, cũng sẽ đem cô ấy xem như đứa con bị bỏ rơi. Dù sao bữa tiệc giới thiệu sắp tới cũng không thể tổ chức được, cô ấy đương nhiên chỉ biết trút hận xuống giếng. "Ôn Tiểu Thư, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Chung Như Phong khẽ cau mày, anh cũng không tin tưởng kết quả này. Ít nhất anh tin tưởng ánh mắt của ông nội, càng tin tưởng hơn Ông Mạc công nhận cô, hơn nữa. . . . . . Một cô gái xinh đẹp với đôi mắt trong veo như vậy dường như không phải người có thể làm những chuyện như vậy được. Sắc mặt Ôn Hạo Văn tức giận đến xanh mét, xông tới liền tát Ôn Hinh Nhã một bạt tai: "Nghiệt chủng, mày thế mà làm ra chuyện đáng xấu hổ và xúc phạm như vậy. Mày lập tức xin lỗi Giang tiểu thư, nếu không tao lập tức đuổi mày ra khỏi nhà họ Ôn." Ôn Hinh Nhã bị Ôn Hạo Văn làm cho choáng váng, không biết vì sao trên mặt đau rát, cũng không có làm cho cô tỉnh táo lại. Trong đầu cô toàn là những lời xì xào của mọi người từ mọi hướng như thủy triều tràn về. "Trời ạ! Thật sự là cô ấy, đường đường là Ôn gia Đại tiểu thư lại làm ra chuyện như vậy, thật sự rất nhục nhã và mất hết thể diện của ôn gia mà" "Lúc nãy nhìn cô ở bên kia viết chữ, thoạt nhìn là một người có tư cách và tài năng, ngay cả ông Chung cũng khen ngợi cô ấy, cô ấy không giống người có thể làm ra chuyện đó, đúng là . . . . . không thể nhìn bề ngoài của một người." "Một cô bé nhỏ từng trà trộn lăn lộn ở đầu đường xó chợ, có thể là tốt sao? Muốn có người thừa kế nên đem cô ấy về, ngươi xem xem. . . . . . Bọn ta làm cái gì, cư nhiên lại trộm đồ như vâyh." "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, trước đây cô ta toàn làm những chuyện thiếu đạo đức, cho dù có biến thành phượng hoàng thì cũng không thể thay đổi tính nết hư hỏng được" "Cô xem xem Hạ Như Nhã, thật là đứa trẻ ngoan a, nếu là tôi rõ ràng sai liền để sai, dù sao cũng cô ấy cũng được nuôi dưỡng ở nhà họ Ôn mười hai năm, Ôn Hạo Văn còn trẻ nên sau này có thể có người khác thừa kế." Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m --------------
-- Miểu Miểu vốn học dở văn. Ngày xưa cấp ba toàn bị khống chế môn văn, cứ xin điểm cô miết thôi, cho nên có gì sai sót, hi vọng mọi người giơ cao đánh khẽ, góp ý để truyện thêm hoàn chỉnh. Đạ tạ...
Mọi người muốn Miểu Miểu dịch thêm truyện gì không nào???????? vote truyện để Miểu Miểu dịch nha :)) dịch vì đang mê thôi, chứ ko có một đồng nào cả :((
Loading...