TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 45.2: Từ Nhị, anh muốn chết à

Cập nhật lúc: 2020-12-17 08:19:29

Mọi người như vậy ăn ăn uống uống, chơi đùa, đều uống say đến chết đi sống lại, Ôn Hinh Nhã gọi người phục vụ bảo họ mang canh giải rượu vào cho đám người trong phòng. Hiện tại uống canh giải rượu thì sáng ngày mai mới không cảm thấy đau đầu. Mãi cho đến 11 giờ đêm, mọi người mới tan, trước khi đi mọi người đều cùng Ôn Hinh Nhã trao đổi cách thức liên hệ, cũng coi như bọn họ chính thức tiếp nhận cô. Người phục vụ đỡ Từ Thần Vũ ra khỏi Cửu Trọng Thiên, lúc này Ôn Hinh Nhã mới tiếp nhận Từ Thần Vũ. Từ Thần Vũ một tay ôm lấy người Ôn Hinh Nhã, đem đầu gác lên vai cô nói: "Ôn Hinh Nhã, hức.. Hôm nay là sinh nhật anh, em còn không có.. không có chúc anh sinh nhật vui vẻ.." Ôn Hinh Nhã bất đắc dĩ lôi kéo Từ Thần Vũ, ai biết Từ Thần Vũ thân thể lảo đảo căn bản không thể đứng vững được, lập tức liền nhào vào trong ngực của cô: "Mau nói.. Mau chúc anh sinh nhật vui vẻ." Ôn Hinh Nhã tức giận nói: "Được, chúc anh sinh nhật vui vẻ, được rồi chứ!" Nào biết Từ Thần Vũ chơi xấu, ở trên vai cô nhẹ nhàng cần một ngụm: "Chỉ nói chúc mừng.. sinh nhật vui vcòn. Còn không đủ, còn muốn.. còn muốn quà sinh nhật.." Ôn Hinh Nhã bị hắn cắn đến có chút đau, duỗi tay liền đánh nhẹ vào mặt của Từ Thần Vũ: "Từ Nhị thiếu, anh là chó sao?" "Anh không phải là chó.. Anh là sói.. muốn.. muốn một ngụm đem em nuốt vào bụng!" Từ Thần Vũ đột nhiên mở to miệng trong cổ họng phát ra tiếng gào, nói xong liền nhào tới mặt của Ôn Hinh Nhã. Một thân mùi rượu ập vào trong mặt, Ôn Hinh Nhã nghiêng đầu một phen chụp tới mặt Từ Thần Vũ: "Từ Nhị thiếu, anh đang tìm chết sao!" Từ Thần Vũ giống như một đứa trẻ, ăn vạ trong lòng ngực của cô, vừa làm nũng vừa chơi xấu: "Anh không tìm chết.. anh.. anh muốn quà.. em phải đưa anh quà sinh nhật.." Ôn Hinh Nhã bị hắn phiền đến chán ghét, đành phải từ trên lỗ tai của chính mình tháo xuống một chiếc khuyên tai kim cương nhỏ bên ngoài còn được nạm những mảnh vụn kim cương, nói chung là một chiếc khuyên tai kim cương màu hồng nhạt trân châu đưa tới tay của hắn: "Hiện tại được rồi chứ!" Từ Thần Vũ nhìn hành động của cô gỡ xuống chiếc khuyên tai trên lỗ tai, phảng phất nghĩ đến lần gặp mặt sân bay, hắn cũng là như thế này đem một chiếc khuyên tai kim cương màu đỏ tháo xuống đưa cho cô, tim không khỏi đập kịch liệt hơn, hẳn chơi xấu nói: "Không được.. Em phải giúp anh.. giúp anh mang lên trên vành tai!" Ôn Hinh Nhã lúc này mới nhìn đến trên vành tai của Tử Thần Vũ đang mang sau chiếc khuyên tai đủ màu sắc, cái viên màu đỏ đã không còn, sờ sờ vào vành lỗ tai, viên kim cương màu đỏ kia còn đang ở trên lỗ tai của cô đây. Vì thế cô liền cầm viên kim cương vụn được nạm phấn trân châu đeo lên vành tai của hắn. Từ Thần Vũ cảm giác được tay cô nhỏ nhắn mềm mại ôn nhu, nhẹ nhàng cầm lấy vành tai của hắn, cả khuôn mặt đều tiến lại gần bên tai hắn, hô hấp ấm áp nhẹ nhàng chiếu vào bên tai hắn, mùi thơm nhàn nhạt trên người cô cũng phảng phất bay đến trên mũi hắn, những điều này đều làm cho hắn cảm thấy hoảng hốt, hô hấp khó khăn, cảm giác toàn thân như đang phát sốt. "Khuyên tai của em cũng không đáng giá bằng viên kim cương đỏ của anh, cho nên anh đừng có ghét bỏ." Ôn Hinh Nhã đeo khuyên tai xong liền lùi một bước đánh giá hẳn, khuyên tai thật xinh đẹp, chỉ là mang trên người hắn lại chẳng có cảm giác gì, cô không khỏi cười ra tiếng. Từ Thần Vũ sờ sờ khuyên rai trên vành tai mình, trong lòng rung động vẫn như cũ không có bình phục. Lúc này một chiếc xe taxi ngừng ở bên cạnh bọn họ, Ôn Hinh Nhã tiến lên đỡ Từ Thần Vũ lên xe, báo với tài xế địa chỉ của Từ gia, tính toán sẽ đưa Từ Thần Vũ về trước.
Loading...