TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 46.1: Tôi bảo anh thả tôi xuống, anh có nghe không?

Cập nhật lúc: 2020-12-17 08:26:56

Thời điểm về đến nhà đã là 12 giờ đêm, Ôn Hinh Nhã bởi vì đã uống rượu, trên người có dính chút mùi rượu, cho nên liền ngồi ở trong sân dưới táng cây quỳnh họa cho mùi rượu bớt đi, trong không khí thoảng thoảng có mùi hương thơm mát cùng thanh nhã của hoa quỳnh hoa, hết sức dễ ngửi. Gió lạnh thỉnh thoảng thổi lên trên mặt cô, mát lạnh mang theo một tia thanh hàn, đặc biệt sảng khoái. "Như thế nào trễ như vậy mới trở về?" Một thanh âm mát lạnh trong gió đêm truyền đến, thế nhưng lại mang theo một tia lạnh lùng. Ôn Hinh Nhã có chút mơ hồ nâng lên mí mắt, liền nhìn thấy Tư Diệc Diễm đang đứng trước mặt của cô. Trong bóng đêm, vẻ mặt của hắn như bị bao phủ bởi một tầng mây đen, làm cô không thể thấy rõ biểu tình trên mặt hắn, lại vô cớ sinh ra một cảm giác thần bí. "Còn uống không ít rượu!” Tư Diệc Diễm lại nói thêm một câu. Ôn Hinh Nhã đôi mắt sáng lấp lánh: "Ừm! Hôm nay là sinh nhật của Từ Thần Vũ, tôi cao hứng nên đã uống thêm mấy chén, bất quá tửu lượng của tôi cũng rất khá, không có thật sự say. Bọn họ Từ Nhị thiếu uống đến mức say đến bò trên đất, ngã trái ngã phải nằm đầy trên đất." Trong thanh âm của cô mang theo âm điệu vui sướng, thực hiển nhiên buổi tụ hội sinh nhật vào đêm nay, cô đã chơi thật sự vui vẻ: "Tôi đỡ em về phòng, uống rượu xong không thể đứng ngoài gió, dễ dàng bị cảm lạnh." Có lẽ là đã uống rượu, Ôn Hinh Nhã so với ngày thường có thêm vài phần trẻ con, dầu cái miệng nhỏ nói: "Không cần, tôi muốn ngắm sao, còn phải đếm từng ngôi sao nữa. Ai nói ngôi sao trên bầu trời là đếm không được, hôm nay tôi nhất định phải rõ ràng đếm hết tất cả ngôi sao." Tư Diệc Diễm không biết nên khóc hay nên cười, đều đã say đến mức muốn cùng ngôi sao phân cao thấp, Còn nói chính mình thật sự không có say, hắn hơi có chút bất đắc dĩ, không khỏi thấp giọng dụ dỗ nói: "Ngoan, nghe lời! Nếu sinh bệnh thì thân thể sẽ rất khó chịu, không chỉ phải nằm viện, mà còn phải chích thuốc." Ôn Hinh Nhã nhặn cái mũi nhỏ, trong đầu thì tự hỏi một hồi, sau đó lắc đầu nói: "Vẫn là không cần, tôi khát nước, tôi muốn uống nước!" Tư Diệc Diễm cưng chiều xoa lấy mái tóc của cô: "Được, tôi lập tức đi lấy cho em một ly nước, lại lấy thêm cho em một phần canh giải rượu, bằng không vào buổi sáng ngày mai, em nhất định sẽ bị đau đầu." "Được, tốt!" Ôn Hinh Nhã gật gật đầu, giọng nói mát lạnh của Tư Diệc Diễm vang lên bên tai của cô, cộng với mùi trúc hương từ thân thể của hắn làm cho cô tỉnh táo lại vài phần. Kỳ thật cô đã uống không ít rượu, nhưng so với đời trước cô đã rèn luyện được tửu lượng khá là cao, một chút rượu này đối với cô không tính là gì, chỉ có thể là do vừa mới ngồi trong gió lạnh, cho nên cảm thấy có chút men say. Ôn Hinh Nhã ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, bầu trời đêm vào tháng năm phá lệ Có chút ý tứ sâu sắc, trên bầu trời ngôi sao có chút hơi tối, có một loại hương vị yên lặng, vắng vẻ nói không nên lời. Tư Diệc Diễm mang cho cô cảm giác, rõ ràng là giơ tay là có thể chạm tới nhưng giờ mãi cũng không chạm được, chính là cái cảm giác trên người hắn luôn có những điều thần bí sâu sắc cùng nan giải, giữ kín như bưng, thần bí giống như bầu trời đêm, làm người khác vĩnh viễn chỉ có thể mơ màng. Nghĩ tới đây, thì Tư Diệc Diễm từ trong nhà hướng cô đi tới. Trong bóng đêm u ám, thân ảnh của hắn cũng có vẻ âm u theo, có thể là bởi vì trên người hẳn khí thế quá mức mạnh mẽ, bóng đêm u ám phảng phất biến thành bối cảnh của hắn, đem cả người hắn trở nên thần bí khó lường. Trong bóng đêm u ám, bởi vì rượu đã thấm vào người nên đôi mắt cô phá lệ trong sáng lộng lẫy, c chớp mang theo tính trẻ con cùng hồn nhiên, sáng đến mức như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm. Hắn cảm thấy cô như vậy có chút ấu trĩ, nhưng lại muôn phần đáng yêu. Ôn Hinh Nhã tiếp nhận ly nước cà chua trong tay Tư Diệc Diễm, đưa tới mũi ngửi ngửi, một hương vị quỷ dị xông thẳng lên mũi, tiếp theo trong bụng cô có cảm giác buồn nôn, cả người không chịu khống chế phun ra, vừa lúc phun vào người đang nửa ngồi xổm trước mặt cô, Tư Diệc Diễm. "Nôn!" Ôn Hinh Nhã lại phun ra vài ngụm, cơ hồ đem tất cả thức ăn có trong dạ dày phun ra ngoài hết, lúc này cô mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, trên người cũng cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. "Thế nào, nôn ra ngoài rồi có thấy thoải mái hơn hay không?" Tư Diệc Diễm không ngừng vỗ sau lưng cô, giúp cô có thể thuận khí hơn. "Tôi không có việc gì, đã khá hơn nhiều!" Ôn Hinh Nhã thở dốc trong chốc lát, lúc này cô đã hoãng quá mức. Trong mũi tràn ngập hương vị ghê tởm, mọi người buồn nôn làm cô gắt gao nhíu mày lại, căn bản không có biện pháp chịu đựng. Cô cúi đầu liền nhìn thấy một bãi nôn trên mặt đất, nhìn lên trên một chút là một đôi giày da làm bằng thủ công tinh xảo, theo bản năng ngẩng đầu liền nhìn thấy một thân của Tư Diệc Diễm bị cô nôn trùng vào, áo sơmi cùng quần tây đen trên bề mặt đều bị dính lấy những thứ cô vừa mới nôn ra. "Anh.. trên người anh.." Ôn Hinh Nhã nhìn thấy một thân chật vật của hắn, trong lòng có chút ngượng ngùng, vội vàng nói xin lỗi: "Thật sự xin lỗi, không nghĩ tới lại phun ra đầy người của anh." "Không có việc gì, chút nữa đi tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo mới thì sẽ tốt thôi!" Tư Diệc Diễm thản nhiên nói. Ôn Hinh Nhã vẫn có chút băn khoăn nói: "Anh nên chạy về phòng thay quần áo đi! Không cần phải quan tâm tới tôi đâu!" "Tôi trước tiên đỡ em về phòng đã!" Tư Diệc Diễm đỡ cô đứng lên. Bởi vì lúc nãy cô nên đến lợi hại, nên hai chân có chút mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã xuống mặt đất. Tư Diệc Diễm một cái khom lưng liền đem Ôn Hinh Nhã chặn ngang bế lên.  
Loading...