TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 83.2: Mẹ nhất định báo thù cho con

Cập nhật lúc: 2020-12-19 01:54:54

"Mẹ, Ôn Hinh Nhã hại con thành như vậy, chẳng lẽ cứ để yên như vậy sao?" Ôn Du Nhã nghĩ đến hình tượng đạo đức của Ôn Hinh Nhã, thanh quý cao sang, mà cô ta chỉ là viên ngọc có tỳ vết, trong lòng giống như sôi trào, tràn ngập oán độc cùng căm hận. "Đương nhiên là không, mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những người đã tổn thương con, nhưng hiện tại trước mắt chúng ta chỉ có thể nhẫn nhịn." Nhắc tới Ôn Hinh Nhã, trong lòng Ninh Thư Thiên cũng tràn đầy cảm xúc oán giận cùng căm hận, như là răng nanh sắc nhọn cùng móng vuốt của quỷ dữ, không thấy đổ máu tuyệt không dễ dàng bỏ qua. Du Nhã là con gái của bà ta, ngày đó bà ta nhờ xem TV mới biết được phá thai khi còn trẻ có thể dẫn đến vô sinh, nhiều năm qua bà ta cũng không thể mang thêm đứa trẻ nào khác, liền biết rõ có khả năng đời này bà ta chỉ có duy nhất một đứa con, bà ta nhất định không thể để cho người khác tổn thương con của mình. "Nhẫn, phải nhẫn nhịn, con rốt cuộc còn phải nhẫn nhịn đến khi nào đây, Ôn Hinh Nhã bất quá chỉ là một con nhóc lưu lạc mười lăm năm ở bên ngoài, con chỗ nào so với cô ta kém hơn, dựa vào cái gì bắt con phải khắp nơi nhẫn nhịn cô ta." Ôn Du Nhã gào thét đến tê tâm liệt phế, cô ta nhớ đến trong buổi tiệc sinh nhật của Chu Thiên Du, Ôn Hinh Nhã mặc một chiếc váy lụa màu lục nhạt, thanh nhã như hoa quỳnh, ngọc thụ sự lâm phong xinh đẹp nho nhã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, hòa nhã hơn so với cô ta, lại mang theo vài phần tiên khí, đứng trước mặt cô ta (Ôn Du Nhã) lại trở nên ảm đạm thất sắc. Thế mà.. trong buổi tiệc khi mọi người nhìn đến cô ta (Ôn Du Nhã) đều vô cùng giật mình, giống như muốn nói cho cô ta biết, một kẻ hèn thấp kém như cô ta chỉ là con nuôi của Ôn gia thì lấy tư cách gì tới nơi này. Cô ta chưa bao giờ cảm thấy mình so với ai thua kém về cái gì, đều cao cao tại thượng đường hoàng mà hưởng thụ những vinh hoa phú quý kia! Kể từ khi đó bốn chữ "tiểu thư Ôn Gia" giống như một khối u ác tính trong lòng cô ta, đã thâm nhập đến tận xương tủy. Tiểu thư Ôn Gia, cô ta mới chính là tiểu thư của Ôn Gia. Cái chấp niệm này cứ tích lũy ngày qua ngày, phảng phất như độc tô đọng lại đã ăn sâu bén rễ trong nhiều năm, giống như mạch nước ngầm mênh mông chảy xiết, ẩn sâu dưới đáy lòng này chiếm chỗ cứ mãi không đi. Ôn Hinh Nhã xuất hiện, đã hoàn toàn giải phóng mạch nước ngầm độc dược đang trào dâng dưới đáy lòng cô te, chỉ cần đuổi Ôn Hinh Nhã đi, thì cô ta mới dành chính ngôn thuận trở thành đại tiểu thư duy nhất của Ôn gia. Nhưng mà khi Ôn Hinh Nhã xuất hiện lại mang theo một thân hào quang lộng lẫy sáng chói, làm cho sự tự ti vốn chôn sâu dưới đáy lòng cô ta lập tức bộc phát, Ôn Hinh Nhã giống như kẻ địch đã chú định sẵn trong số mệnh của cô ta, nếu không đánh bại được Ôn Hinh Nhã thì cô ta sẽ vĩnh viễn đánh mất đi sự tự tin, cũng không thể tìm lại được chính mình. Ninh Thư Thiển đau lòng vỗ về Con gái bảo bối, ôn nhu trấn an: "Du Nhã, mẹ biết con rất ủy khuất và đau khổ, mẹ làm sao không thương tâm khổ sở được, nhưng mà con nhất định phải sống tốt lên, nhìn xem mẹ như thế nào đối phó với con tiện nhân Ôn Hinh Nhã kia, mẹ sẽ đem toàn bộ nỗi đau mà con phải chịu tăng gấp bội trả lại trên người của nó, phải đòi lại gấp trăm lần, gấp ngàn lần." "Mẹ, chúng ta làm sao có thể đấu lại cô ta, cô ta lợi hại như vậy, giống như mọi hành động của chúng ta đều nằm trong kế hoạch của cô ta, sau đó bị lợi dụng ngược lại, biến thành vũ khí chống lại chúng ta." Giọng nói của Ôn Du Nhã vang lên bên tai giống như bị đè nặng, cả người cứ như bị trói buộc không thể trốn thoát. Ninh Thư Thiên nhìn con gái của mình trước đây vô cùng tự tin nay lại trở nên như vậy, trong lòng càng đau đến tê tâm liệt phế: "Con yên tâm, hết thảy mọi chuyện đều giao cho mẹ, mẹ nhất định sẽ báo thù cho con." "Mẹ, con muốn con tiện nhân kia muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, sống không bằng chết." Trong nội tâm của Ôn Du Nhã của hiện tại giống như bị ma quỷ lôi kéo, những cánh tay thật dài như xúc tu của bạch tuộc nắm chặt lấy cô ta, kéo cô ta thẳng vào vực sâu không thấy đáy, nơi sâu nhất của địa ngục. Thật vất vmới dỗ được Ôn Du Nhã ngủ, nhưng cô ta vẫn còn chìm sâu trong bóng ma tâm lý, không ngừng nói mở thống khổ, giãy giụa xen lẫn khóc rống, nhìn con gái đau khổ tuyệt vọng như vậy, Ninh Thư Thiến cắn răng, gọi một cuộc điện thoại! Tuy bà ta biết nếu như nhờ ông ta giúp đỡ càng nhiều, tương lai bà ta sẽ càng lún sâu vào, nhưng trước mắt bà ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, cho dù bất chấp tất cả bà ta nhất định cũng phải khiến Ôn Hinh Nhã trả giá đại giới.
Loading...