HÀO MÔN TRỌNG SINH: LÀM CON DÂU CẢ THẬT LÀ KHÓ! - Chương 468: Viên mãn đại kết cục 5

Cập nhật lúc: 2025-10-01 16:48:34

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Chiếc xe chậm rãi trở về biệt thự của Kiều Tịch Hoàn. Biệt thự không lớn cũng không nhỏ, bốn người một nhà ở cùng nhau rất vừa vặn.

Cố Tử Thần lần lượt dọn những thứ mua trong siêu thị ra, phân loại rồi cất vào tủ lạnh. Kiều Tịch Hoàn ở bên cạnh “giúp đỡ”, nhưng thật ra chỉ đứng cạnh, vừa nhìn vừa chỉ đạo. Hai người cùng nhau dọn dẹp bếp, cùng nhau chuẩn bị bữa trưa.

Kiều Tịch Hoàn áp sát cả người lên lưng Cố Tử Thần, vòng tay ôm chặt lấy anh. Hiếm khi có được khoảng khắc thân mật riêng tư thế này, cô nghĩ bụng: chỉ cần Niệm Niệm quay về, ánh mắt của Cố Tử Thần sẽ lập tức dồn hết vào “tình nhân nhỏ” kia của anh, khiến cô đủ loại chua xót khó nói…

Cố Tử Thần làm hai phần bít tết. Với anh, thuận tay nhất vẫn là ẩm thực Pháp. Hai người lặng lẽ ngồi đối diện nhau trong phòng ăn, thưởng thức bữa trưa. Ánh nắng mùa đông xuyên qua cửa kính sát đất, rọi xuống thật dịu dàng. Ánh sáng lấp lánh như kim cương vương trên tóc, làm cho cả hai trong mắt nhau càng thêm rực rỡ, chói ngời.

“Cố Tử Thần, lát nữa để em rửa bát.” Kiều Tịch Hoàn bỗng hăng hái.

Phải biết rằng, thứ cô ghét nhất chính là dầu mỡ trong bếp núc.

“Được.” Anh gật đầu.

Khó lắm mới thấy Kiều Tịch Hoàn chủ động như vậy.

Cô ngọt ngào cười, cắt một miếng bít tết đưa tới bên môi anh, “Nào, a…”

Cố Tử Thần cắn lấy miếng thịt.

“Anh cũng đút em đi.”

Anh lại cắt một miếng cho cô. Hai người như hai đứa trẻ, em một miếng – anh một miếng. Thời gian tĩnh lặng, đời người thoi đưa, hạnh phúc ngay trước mắt, chạm được mà dễ vỡ tan.

Ăn uống xong, Kiều Tịch Hoàn xắn tay áo đi rửa bát. Cố Tử Thần giúp cô thắt tạp dề, khoảng cách hai người sát gần. Đôi môi anh khẽ cắn vành tai cô, khiến cả người cô run lên.

“Đừng quậy nữa Cố Tử Thần, em còn phải rửa bát…” Kiều Tịch Hoàn oán trách.

Anh ôm chặt lấy cô, không hề buông, ngược lại càng có xu thế lấn sâu hơn…

“Trời ạ Cố Tử Thần, anh chưa ăn no sao?!” cô giận dỗi.

Anh cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn của cô, “Em đoán đúng rồi.”

“……”

Lửa tình chạm ngòi nổ. Nói rõ ràng là cô đi rửa bát mà… cái đồ khốn!

Ngày tháng, trong ngọt ngào, cứ thế trôi đi. Giống như bao gia đình khác, hòa thuận, ấm áp, chan chứa yêu thương.

Niệm Niệm đã quen mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy bố đầu tiên, quen được bố cưng chiều ôm đi rửa mặt, quen nũng nịu trong lòng bố, quen để bố đưa đi trị liệu điện mỗi ngày, rồi ra ngoài khóc lóc “bố xấu”. Tiểu Hầu Tử cũng quen sự tồn tại của bố, quen với việc bố sủng em gái đến mức người người oán thán, quen với việc chỉ cần có em gái, cả cậu và mẹ đều trở thành “vô hình”.

Kiều Tịch Hoàn cũng quen việc trong nhà thêm một người đàn ông, quen với vòng tay ôm ấp mỗi đêm, quen với những nụ hôn vụng trộm, những lời thì thầm bên tai. Gia đình có thêm vai trò của người cha – một chỗ dựa vững chắc cho tất cả.

Hôm nay, như đã hẹn, cả nhà đi chụp ảnh gia đình. Ban đầu Cố Tử Thần từ chối, nhưng cuối cùng không chịu nổi sự quấn quýt của Kiều Tịch Hoàn, đành đồng ý.

Cố Minh Lộ (Tiểu Hầu Tử) vẫn luôn nghĩ, bố không chỉ bó tay trước em gái, mà cả với mẹ cũng vậy – chẳng thể làm gì hơn ngoài chiều theo.

Sáng sớm, bốn người mặc đồ đôi, rời nhà. Cả gia đình nhan sắc quá cao, biến bộ đồ bình thường thành độc nhất vô nhị, khiến tỷ lệ ngoái nhìn tăng đến dọa người. Ngay cả nhiếp ảnh gia cũng khen: “Làm nghề mấy chục năm, gia đình minh tinh chưa chắc có khí chất bằng nhà này.”

Tất nhiên, Kiều Tịch Hoàn âm thầm bĩu môi: “Minh tinh bây giờ toàn sửa mặt thôi mà!”

Dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia, buổi chụp diễn ra rất thuận lợi, từ trong nhà ra ngoài trời, đến cả cánh đồng hoa. Niệm Niệm đặc biệt thích hoa, vui mừng múa may. Cố Tử Thần luôn đi sát theo sau, sợ con ngã, chuẩn một ông bố bỉm sữa.

Đến lúc kết thúc, trong khi mọi người dọn dẹp, Cố Tử Thần bế Niệm Niệm quay lại. Do có quá nhiều thiết bị dựng khắp nơi, không biết ai bất cẩn để dây điện vắt ngang dưới đất, kéo căng chừng nửa mét.

Cố Tử Thần vốn ngẩng đầu quan sát, lại không để ý chân, lập tức bị vấp, thân thể ngã nhào về phía trước. Trong khoảnh khắc, anh xoay người 180 độ, tự mình ngã xuống đất nhưng vẫn ôm chặt Niệm Niệm trong lòng.

Âm thanh vang lên làm tất cả giật mình quay lại. Niệm Niệm hoảng sợ khóc òa.

Kiều Tịch Hoàn và Cố Minh Lộ vội chạy tới. Cô cúi xuống, nhìn gương mặt tái nhợt của anh, lo lắng hỏi: “Anh có sao không? Có cần gọi xe cứu thương không?”

“Anh không sao, xem Niệm Niệm thế nào đi.” Giọng anh hơi khàn.

“Niệm Niệm không sao cả, vẫn ở trong vòng tay anh.” Kiều Tịch Hoàn vội đáp.

Anh được cô đỡ ngồi dậy. Niệm Niệm vẫn ôm chặt lấy anh, bàn tay nhỏ níu áo rất chặt, dường như bị hoảng thật sự.

“Niệm Niệm.” Anh gọi.

Cô bé ngẩng đầu, nước mắt còn rơi, bĩu môi nhìn bố.

“Xin lỗi, bố không để ý.”

“Bố, Niệm Niệm không đau, bố có đau không?” Cô bé ngoan ngoãn hỏi.

“Bố cũng không đau.”

Niệm Niệm hít mũi, vẫn uất ức. Nhân viên vội vàng chạy tới xin lỗi rối rít. Cố Tử Thần xua tay, ý bảo không sao. Anh đứng lên, nói với Kiều Tịch Hoàn:“Chúng ta về thôi.”

Cô nhìn anh, nhìn dáng người thẳng tắp kia. Thực ra, một sợi dây điện đen to như vậy, cho dù bất cẩn thế nào cũng không thể không thấy. Huống hồ, Cố Tử Thần xưa nay quan sát cực kỳ nhạy bén. Cô cắn môi, thật mạnh…

“Niệm Niệm, để mẹ bế một lúc nhé? Bố hơi mệt rồi.” Anh bỗng nói.

Niệm Niệm gật đầu. Trước đây chắc chắn cô bé không chịu, cứ đòi bám lấy bố. Nhưng cú ngã vừa rồi khiến cô cũng sợ hãi, nên ngoan ngoãn nhào vào lòng Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn ôm Niệm Niệm, ánh mắt dõi theo Cố Tử Thần. Bình thường, ra ngoài anh chưa từng giao con cho ai, cũng hiếm khi để con xuống đất. Thế nhưng giờ đây, anh lại trao Niệm Niệm cho cô.

Bốn người ngồi trên xe. Kiều Tịch Hoàn lái, Cố Tử Thần ôm hai đứa trẻ ngồi phía sau.

 

Chương 1216: Viên mãn đại kết cục (13)

Cố Tử Thần vẫn luôn ở bên Niệm Niệm chơi đùa, kể chuyện cho con nghe. Giờ đây, anh hầu như chẳng cần dựa vào điện thoại nữa, cũng có thể thành thạo kể cho Niệm Niệm rất nhiều truyện cổ tích. Giọng anh thật sự rất dễ nghe, trầm thấp, mang theo chút từ tính, kể chuyện một cách chậm rãi. Nhìn Cố Tử Thần lúc này, chẳng khác nào ngày thường. Có phải mình quá đa nghi rồi không?! Kiều Tịch Hoàn nắm chặt vô-lăng, nghiêm túc nhìn về phía trước, lái xe.

Về đến nhà, thói quen đã hình thành: mỗi lần cả nhà bốn người ra ngoài trở về, thì Cố Minh Niệm và Cố Minh Lộ sẽ chơi trong phòng khách, Cố Tử Thần thì vào bếp nấu ăn, còn Kiều Tịch Hoàn phụ giúp lặt vặt. Ngày nào cũng như vậy. Tối nay anh làm thịt kho tàu, món khoái khẩu của Niệm Niệm. Cả nhà quây quần bên bàn ăn. Niệm Niệm gắp một miếng thịt kho, cái miệng nhỏ lập tức bĩu ra. Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn khẽ siết lại, ánh mắt sắc bén lập tức lia về phía con bé. Niệm Niệm mím chặt môi, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống.

Ăn tối xong, cả nhà ngồi trong phòng khách xem tivi, đến chín giờ thì lần lượt đi ngủ.

Như thường lệ, Cố Tử Thần vẫn dỗ Niệm Niệm ngủ trước, rồi mới nằm xuống giữa, ôm lấy Kiều Tịch Hoàn. Đêm nay, trăng tròn hơn hẳn. Bóng đêm ngoài cửa sổ rải rác xuyên qua song cửa, rọi lên bệ cửa sổ, ánh trăng bạc lung linh đẹp như tranh.

“ Tử Thần, khi nào chúng ta đi Pháp vậy?” Kiều Tịch Hoàn dựa vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim vững chãi ấy, khẽ hỏi.

Thoắt cái, đã 25 ngày trôi qua. Hẹn là một tháng. Thế nhưng Cố Tử Thần lại chẳng có ý định đi Pháp.

“ Đợi thêm hai ngày nữa.” Cố Tử Thần ôm cô càng chặt.

Cả hai cứ thế ôm lấy nhau, bóng đêm lặng lẽ tràn vào tim họ, xung quanh yên ắng đến tĩnh mịch.

Ngày hôm sau. Bầu trời hôm nay càng trong xanh, như được gột rửa bởi muôn vàn tinh tú đêm qua. Kiều Tịch Hoàn mở mắt, nhìn ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu xuống nền nhà, khẽ lung lay theo gió. Cô vươn vai, chuẩn bị ngồi dậy.

Dạo gần đây Cố Tử Thần hay ngủ li bì, có lẽ vì cả đêm anh lo cho Niệm Niệm, nên sáng chỉ muốn ngủ thêm. Kiều Tịch Hoàn khẽ gối đầu lên ngực anh, chỉ khi nghe được nhịp tim ấy, cô mới yên lòng rời giường. Cô rón rén định xuống đất, thì bị Cố Tử Thần nắm chặt, giọng có chút khẩn trương:“ Em đi đâu vậy?”

“ Em đi vệ sinh.”

“ Ừm.” Anh buông tay, ừ một tiếng, mơ màng mở mắt, nhìn quanh, rồi khẽ gọi:
“ Hoàn Hoàn, mấy giờ rồi? Sao anh thấy mình ngủ lâu lắm rồi mà ngoài kia vẫn tối thế?”

Kiều Tịch Oản vừa rời giường chưa đầy một mét, cả người lập tức cứng đờ. Cô quay đầu nhìn Cố Tử Thần, thấy đôi mắt anh vẫn trong sáng, hốc mắt sâu, chỉ là lúc này ánh lên vẻ ngỡ ngàng, gương mặt tràn đầy mơ hồ.

Các ngón tay Kiều Tịch Hoàn siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt. Cổ họng nghẹn ứ, trước mắt nhòe đi. Cô bước nhanh mấy bước, lao đến ôm chầm lấy anh, vùi anh xuống chăn, giọng bình tĩnh đến lạ:“ Còn sớm mà, anh ngủ tiếp đi.”

Cố Tử Thần ôm ngược lại cô, vỗ về mái tóc dài mềm mại.

“ Em đi vệ sinh, sẽ về ngay với anh.” Dứt lời, cô thoát khỏi vòng tay anh, chạy vội vào nhà tắm.

Cửa nhà tắm khép lại. Cố Tử Thần hướng ánh mắt về phía ấy. Những ngón tay thon dài giơ lên trước mắt mình… có gì đó, từ khóe mắt chảy xuống…

Trong nhà tắm. Kiều Tịch Hoàn mở vòi nước, tiếng nước ào ào vang lên. Cô cố nuốt nghẹn, giọng nức nở khẽ khàng, gần như chẳng nghe thấy. Cô gắng gượng kìm nén, không cho mình quá đau lòng, cố tỏ ra như chẳng có chuyện gì.

Hôm qua, anh bế Niệm Niệm mà ngã xuống. Hôm qua khi nấu ăn, anh bỏ muối thành đường… Cô nghẹn ngào, nước mắt vỡ òa tuôn xối xả. Toàn thân co rúm, ngồi bệt xuống đất, hai tay bịt chặt miệng, không để phát ra tiếng.

Trong nhà tắm, chỉ còn tiếng nước chảy xối xả, lấp đi từng tiếng nấc khe khẽ. Nhưng cô không thể ở đó quá lâu. Niệm Niệm sắp dậy đi vệ sinh. Cố Tử Thần sẽ bế con bé dậy rửa mặt…

Nước mắt lại bất giác trào ra, hốc mắt đỏ hoe. Anh đã không còn nhìn thấy nữa, thì làm sao bế Niệm Niệm dậy? Niệm Niệm giờ quá đỗi quấn ba, không để ai khác bế, cứ mè nheo nũng nịu mãi. Cô cắn chặt môi, cố nén khóc. Không được khóc. Không thể khóc.

Cô đứng dậy, rửa mặt bằng nước lạnh, lau khô, chỉnh lại bản thân, để trông không khác thường. Chỉ là viền mắt đỏ hoe còn hằn dấu lệ.

Nhưng… anh không nhìn thấy.

Cô hít một hơi sâu, mở cửa nhà tắm. Ngay trước cửa, không biết từ khi nào Cố Tử Thần đã đứng đó. Anh cúi đầu, như đang nhìn mũi giày mình, lặng lẽ chờ đợi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Cố Tử Thần ngẩng đầu, đối diện cô.

“ Em khóc à?” Anh hỏi.

Kiều Tịch Hoàn lắc đầu.

“ Em khóc à?” Anh vẫn kiên nhẫn hỏi, giọng trầm ấm.

Kiều Tịch Hoàn lại lắc đầu, rồi vội vã đáp: “ Không.”

“ Hoàn Hoàn, sáng nay nhờ em chăm sóc Niệm Niệm, giúp con rửa mặt, đưa đi học.” Anh dặn.

“ Được, anh ngủ thêm đi. Lát em sẽ liên hệ với Tom, chúng ta sang Pháp.” Kiều Tịch Hoàn nói bằng giọng điệu bình thản, không chút nghẹn ngào.

“ Ừ.” Cố Tử Thần gật đầu.

Đêm qua còn nói, đợi thêm hai ngày. Giờ thì, không thể đợi được nữa. Cô không thể chờ thêm. Còn anh, cũng chẳng còn sức để tiếp tục lo cho họ. Cố Tử Thần bước về phía giường, động tác chẳng khác gì người bình thường, nếu không phải vì vấp vào mép giường, thì người khác tuyệt đối chẳng nhận ra anh đã không còn nhìn thấy.

Kiều Tịch Hoàn lặng lẽ nhìn anh nằm xuống, nhắm mắt như thể ngủ tiếp. Cô đi qua, nhẹ nhàng lay Niệm Niệm dậy, dịu dàng gọi:
“ Niệm Niệm, dậy nào.”

Niệm Niệm trở mình, lí nhí:
“ Con muốn ba…”

“ Ba hôm nay bệnh rồi, mẹ bế con đi rửa mặt nhé.”

“ Không… con muốn ba cơ.” Niệm Niệm rất nặng tính khí khi ngủ dậy, lại quấy dữ.

“ Niệm Niệm ngoan, hôm nay mẹ đưa con đi học.” Kiều Tịch Hoàn kiên nhẫn.

“ Con muốn ba, con không cần mẹ, hu hu, con muốn ba đưa đi học…” Niệm Niệm nhắm mắt, vừa khóc vừa mè nheo.

 

Kiều Tịch Hoàn lập tức kéo chăn ra, bế Niệm Niệm từ trên giường lên.

Niệm Niệm ấm ức khóc lóc:
“Mẹ xấu, mẹ xấu, con muốn ba ba…”

Con muốn ba ba… Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Thần đang nằm yên bên cạnh không nói một lời, vẻ mặt rất bình tĩnh. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra, nơi khóe mắt anh có một giọt nước mắt lăn xuống.

Cô nhanh chóng bế Niệm Niệm ra khỏi phòng, sang phòng cũ của bé để rửa mặt.

Niệm Niệm vẫn còn khóc ầm ĩ không ngừng. Kiều Tịch Hoàn chỉ ôm chặt con, vừa như một cái máy vừa giúp con rửa mặt, thay quần áo, đeo cặp sách nhỏ sau lưng. Cố Minh Lộ đã chuẩn bị xong, ngồi trong phòng khách chờ ăn sáng.

Kiều Tịch Hoàn đặt Niên Niên lên ghế sofa, rồi đi thẳng vào bếp lấy vài lát bánh mì, hâm nóng, ném cho hai đứa mỗi đứa hai lát:
“Ăn đi, mẹ đưa các con đến trường.”

“Ba đâu rồi ạ?” Cố Minh Lộ ngạc nhiên.

Vẫn luôn nghe thấy tiếng em gái khóc ầm ĩ, vậy mà ba đi đâu mất?! Hằng ngày chẳng phải ba vẫn là người bế em xuống, làm bữa sáng cho cả nhà, rồi cùng mẹ đưa tụi con đến trường sao?

“Ba bị bệnh rồi, đang nghỉ ngơi.” Kiều Tịch Hoàn nói.

“Ba bệnh rồi ạ?” Cố Minh Lộ lo lắng hỏi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn vào đôi mắt đen lay láy của con trai, khoảnh khắc đó cô bỗng không muốn nói dối nữa. Cô ngồi xuống bên cạnh, từng chữ một, vô cùng nghiêm túc:“Minh Lộ, con biết tình trạng của ba rất nghiêm trọng. Hôm nay mẹ sẽ đưa ba sang Pháp, thời gian này con phải chăm sóc tốt cho em gái. Mẹ sẽ gọi bà Lưu về để ở cùng hai con. Ngoan nhé.”

“Vâng. Nhưng mẹ ơi, bệnh của ba có thật sự nghiêm trọng không? Có… có rời xa thế giới này, rời xa tụi con không?” Cố Minh Lộ lo âu hỏi.

Kiều Tịch Hoàn cố gắng kìm nén nỗi đau, vành mắt đỏ lên:“Mẹ… không biết.”

“Mẹ…”

“Nghe lời mẹ, giúp mẹ chăm sóc em gái. Mẹ sẽ sớm quay về.”

“Vâng ạ.” Cố Minh Lộ gật đầu.

Thấy dáng vẻ mẹ sắp khóc, trong lòng cậu bé đau thắt lại. Cậu nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, nhất định cùng em gái ngoan ngoãn chờ ba mẹ trở về.

Kiều Tịch Hoàn được an ủi đôi chút, ôm lấy Niệm Niệm, ba mẹ con cùng nhau ra khỏi nhà.

Cô đưa hai đứa đến trường, trên đường quay về thì liên tục gọi điện thoại. Vừa lái xe, cô vừa bật bluetooth.

Đầu tiên cô gọi cho Tom, nói rõ tình hình của Cố Tử Thần. Bên kia Tom lập tức bảo họ phải quay lại ngay, thật sự không thể trì hoãn thêm, khối u càng to, càng chèn ép mạch máu thì càng khó cắt bỏ. Kiều Tịch Hoàn hẹn giờ và chuẩn bị mọi thủ tục với Tom, anh ta còn giúp cô đặt lịch với bác sĩ Edward.

Gọi xong, cô lại gọi cho bà Lưu, nhờ bà quay về chăm sóc hai đứa nhỏ.

Bà Lưu lập tức đồng ý, vội vàng lên đường trở về.

Kiều Tịch Hoàn tắt bluetooth, xe dừng lại ở đèn đỏ phía trước. Tầm nhìn hơi mờ, cô gắng nuốt nước mắt xuống, nhìn chằm chằm đèn tín hiệu, rồi lái xe đi tiếp.

Vừa mới chạy được một giây.

Một chiếc taxi từ phía sau lao đến phanh gấp. Kiều Tịch Hoàn nắm chặt vô lăng, đánh lái sang phải, xe đâm mạnh vào lan can. Cú va chạm dữ dội khiến đầu cô đập mạnh vào vô lăng, chỉ cảm thấy máu trào ra từ trán chảy xuống.

Giao thông lập tức tắc nghẽn. Tài xế taxi vội vàng xuống xe, gõ cửa kính. Kiều Tịch Hoàn hạ kính xuống, khuôn mặt bê bết máu. Người tài xế hoảng hốt, nhanh chóng gọi cấp cứu. Một lúc hỗn loạn, cuối cùng cô được đưa đến bệnh viện băng bó đầu.

Vết thương không nhẹ, phải khâu hai mũi. Tài xế taxi liên tục xin lỗi, nhưng Kiều Tịch Hoàn chọn cách giải quyết riêng, thậm chí không lấy thêm một đồng nào, rồi lại lái xe đi tiếp.

Chưa từng thấy nạn nhân nào dễ nói chuyện đến vậy, tài xế taxi còn ngẩn ngơ nghĩ: Mình vừa tông phải một chiếc xe sang thế này, đáng lẽ phải đền một khoản khổng lồ mới đúng…

Chiếc xe bị móp một mảng lớn. Trước đó vừa mới đem đi bảo dưỡng, giờ lại thành ra nát bét. Kiều Tịch Hoàn lái xe vào gara biệt thự, cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ.

Bước vào phòng khách. Bất ngờ, Cố Tử Thần đang ngồi xem tivi.

Kiều Tịch Hoàn hơi sững sờ. Anh dường như nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại:“Em về rồi à? Hôm nay hình như tốn nhiều thời gian hơn thường lệ.”

“Ừm, em đi mua vé máy bay.” Kiều Tịch Hoàn nói. Thực ra, cô nhờ Milk đặt hết.

“Thảo nào. Anh còn định gọi cho em.” Cố Tử Thần thản nhiên đáp.

Giọng điệu thoải mái, nhìn chẳng có gì khác lạ. Nếu không phải anh chẳng hề hỏi đến vết thương của cô, có lẽ cô sẽ tin rằng anh vẫn nhìn thấy, chưa từng mù lòa.

Kiều Tịch Hoàn bước lại, ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào ngực anh:“Chiều 2 giờ bay.”

“Được.”

“Cố Tử Thần, lần này không được trốn tránh nữa.”

“Ừ.”

“Cố Tử Thần, em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em.”

Không rõ là giọng ai đã trở nên khàn đặc, mơ hồ.

Kiều Tịch Hoàn nhanh chóng thu dọn hành lý, gọi Milk đến đón. Cô dìu Cố Tử Thần lên xe, cùng nhau ra sân bay.

Milk lái xe, qua gương chiếu hậu nhìn hai người phía sau, muốn nói rồi lại thôi. Kiều Tịch Hoàn dường như nhận ra sự khác thường của Milk, liền nói:“Milk, quên mất chưa chúc mừng em.”

“Hả?” Milk sững người, rồi hơi ngượng ngùng cười:“Em với Tần Dĩ Dương, thật ra cũng chỉ là… tạm tạm thôi.”

“Tần Dĩ Dương nói với chị, tình cảm có thể từ từ vun đắp.”

“Vậy sao?” Milk mỉm cười, không nói thêm nữa.

Hôn nhân vốn dĩ không nên để người ngoài bàn ra tán vào.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn ra cửa sổ, ngắm con phố Thượng Hải đã đổi thay.

“Giám đốc, chị dự định bao giờ quay lại? Bên bộ phận tổng hợp đang tuyển CEO, theo yêu cầu của chị thì ứng viên phù hợp không nhiều. Đã qua mấy vòng phỏng vấn nhưng hiệu quả không mấy khả quan.”

“Bảo trưởng phòng tổng hợp, tạm ổn là được.”

“……” Hoàn toàn không giống phong cách của giám đốc.

“Milk, sau này công ty phiền em nhiều rồi.”

“Chị thật sự không định đi làm lại nữa sao?”

“Chuyện sau này để sau hẵng nói.” Ý là, chủ đề này kết thúc ở đây.

Milk cắn môi, không hỏi thêm.

Cô liếc nhìn Cố Tử Thần. Thật sự, cô vẫn không hiểu nổi, vì sao anh lại khiến giám đốc của mình sẵn sàng hy sinh nhiều đến vậy… Rốt cuộc là điều gì, đáng để giám đốc yêu đến thế, yêu mà không một lời hối tiếc?!

Loading...